“Thành Thành, em…em muốn…” giọng cô khàn khàn khao khát.
Như chỉ chờ có câu đó của cô, Tống Hải Thành lại một lần nữa ngoạm lấy đôi môi cô, chiếc váy ngủ màu đỏ nhanh chóng bị anh vứt hẳn xuống đất, chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc quần con cũng màu đỏ đi kèm theo bộ váy, chiếc quần con con đang cố gắng che chắn cho cô bé ẩm ướt của cô, nhưng chẳng mấy chốc nó cũng bị kéo ra rồi rơi xuống đất.
Động tác hôn của anh ngừng lại, anh ngồi thẳng dậy, cởi phăng chiếc áo thun mình đang mặc quẳng sang một bên. Từng thớ thịt, những mảng cơ bắp của anh lộ ra trước mắt cô, bộ ngực săn chắc, cơ bụng múi nào ra múi đó, phải nói là một cơ thể hoàn mĩ mà bao cô gái ao ước đang thuộc quyền sở hữu của cô.
Ở kiếp trước tên Đào Lãnh kia chỉ được cái mặt đẹp trai một chút, tính ra thì nhan sắc đó vẫn thua anh nhà của cô hiện giờ nha, cơ thể và thể lực hắn lại càng kém, do lười tập thể thao nên cũng chẳng có điểm nào trên cơ thể có thể thu hút, chẳng biết Thành Thành của cô thể lực anh như thế nào.
Đang mãi mê nhìn ngắm body ngon lành của anh chồng, khuôn mặt đẹp trai này lại một lần nữa áp xuống hôn lên môi cô, phía bên dưới cô có cảm giác một vật ấm nóng đang dần xâm lấn vào cô bé mình.
“Á…uhm…” một cái ọt đâm vào, một dòng chất lỏng đo đỏ như máu từ bên trong cô bé chảy vội ra ngoài, cơn đau như xé toạt tâm can Lâm Ý Hân cô, kéo theo hai hàng nước mắt của cô. Cơn đau khiến cô phải thốt lên, nhanh như chớp đôi môi anh lại chiếm lấy khoé miệng cô làm cho cô chỉ có thể khẽ rên la trong miệng.
Cô quên mất ở kiếp sống này, đây là lần đầu tiên của cô, lần đánh dấu cột mốc từ thiếu nữ trở thành phụ nữ của cô. Sự đau đớn có chút không kịp thích nghi, cô không thể tập trung vào nụ hôn của anh nổi, hai hàng lông mày cô cứ chau lại khiến anh có chút xót xa.
Thấy hai hang nước mắt của cô, ngoài trừ động tác hôn ra, tất cả con người anh dừng hẳn mọi hoạt động, hòng muốn cho cô giảm đi sự đau đớn và dần thích nghi với nó.
Ngấu nghiếng môi cô một hồi, phần thân dưới anh cũng dần chuyển động, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển lại khiến cô mê đắm. Thấy cô thật sự thích nghi với cậu em phía dưới của anh, Tống Hải Thành lúc này mới chuyển động đều đặn, nhanh dần.
Sau một hồi triền miên bên nhau trên chiếc giường êm ái, anh lúc này đã không kềm được mà muốn phóng thích bản thân, anh nhanh chóng rút lui cậu nhỏ chạy ra bên ngoài, chậm rãi nằm đè trên cơ thể cô nhẹ nhàng ngoạm lấy chiếc cổ trắng ngàn của cô.
Sau khi cậu nhỏ của anh được kéo ra ngoài, đôi mắt cô trợn tròn ngạc nhiên,nhìn gia thế đồ sộ của cậu em mà cô phải há hốc mồm, to, thật sự to quá, thảo nào khi nảy cô lại đau như chết đi sống lại. Còn nhớ kiếp trước, khi lần đâu tiên cô dân hiến cho tên Đào Lãnh kia cũng chẳng đau như vậy. Chẳng biết anh từ lúc nào đã mang ba con sói vào mà tiếp tục chiến đấu cho đến khi tinh lực được bắn hết vào trong chiếc ba con sói.
"Hân Hân, tuy chúng ta dự định chưa có em bé nhưng lần đầu tiên của em anh muốn được tự cảm nhận, em không giận anh chứ "Anh hạ người xuống hôn lên môi cô, cậu nhỏ của anh có chút bị thu nhỏ như sắp tuột chiếc ba con sói ra ngoài.
“Uhm, em hiểu mà, em yêu anh!” cô ôm lấy lưng trần của anh giọng có chút mị hoặc.
“Hân Hân, em quá mê người rồi, anh nguyện cống hiến hết cuộc đời này cho em, anh cũng rất yêu em Hân Hân à!” Tống Hải Thành vùi đầu trong cổ cô thì thào.
“Anh xong việc rồi, giờ đến lượt em!” Lâm Ý Hân đột nhiên nói khiến anh sững người ngồi thẳng dậy, bên dưới cậu nhỏ anh như muốn chào đón cô lần nữa.
Anh đột ngột ngồi thẳng lên, tầm mắt cô rơi vào cậu nhỏ của anh, cô có chút kích động, một tay cô tháo phăng chiếc bao anh đang mang vứt đi, tay còn lại mò mẫm dưới chiếc gối cô đang nằm lấy ra một chiếc ba con sói khác mà cô chuẩn bị cho anh. Dùng tay đỡ lấy cậu nhỏ của anh, tay còn lại cầm chiếc ba con sói đưa lên miệng cắn xé chiếc vỏ bạc bên ngoài, để lộ ra một chiếc vòng ba con sói mới tinh. Toàn bộ những hành động của cô được anh thu hết vào mắt, trong mắt anh hiện giờ cô thật quyến rũ, cô đang mê hoặc anh, khiến anh đắm chìm trong dục vọng với cô.
Cướp lấy thời cơ anh vẫn còn đang bất ngờ mà có chút bất động, cô lật người anh lại, ngồi đè lên phía trên anh, Lâm Ý Hân cô thành thục đeo ba con sói vào cho anh.
Lâm Ý Hân cưỡi trên người anh rất thuần thục, vì kiếp trước tên Đào Lãnh kia quá yếu, hì hục một chút hắn đã đuối sức, nhưng dục vọng hắn lại vẫn rất cao, nên hắn lại bắt cô phục vụ hắn nên cô đã có chút quen rồi, hắn chỉ dùng sức tầm mười phút đầu thôi, cuộc yêu còn lại hầu hết dựa vào cô, cô phải tận sức mà phục vụ cho hắn. Nghĩ về kiếp trước cô cảm thấy sao mình lại có thể ngu đến mức như vậy, lại phải vì một tên cặn bã mà cô lại hết mình dâng hiến cho hắn.