Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 6: Tôi sống lại rồi!




Cốc...cốc...cốc...
Lâm Ý Hân giật mình mở choàng đôi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác nơi này rất quen thuộc, có lẽ rất lâu rồi chưa được đến đây.
"Dậy mau, sắp trễ học rồi, lại ngủ nướng à!" giọng nói này không sai đâu được, chính là giọng của mẹ cô, kiếp trước mẹ cô đã chết do bệnh ung thư phổi, bây giờ bà lại đang gõ cửa phòng gọi cô dậy.
"Dạ, vâng con ra ngay!" cô nhanh chóng trả lời, tay chân luống cuống lật chăn chạy ra ngoài.
Nhìn đồ vật trong nhà, nhìn ba, nhìn mẹ, mọi người đang cười nói vui vẻ trước mặt cô.
Lâm Ý Hân chạy đến cuốn lịch treo trên tường xem ngày tháng. Thứ ba ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn không trăm linh sáu. Cô há hốc mồm như muốn đứng không vững, Lâm Ý Hân tôi sống lại rồi, được trùng sinh rồi.
"Còn làm gì nữa vậy mau đánh răng thay quần áo, ra ăn sáng còn đi học nữa, sắp trễ rồi!" mẹ Lâm lại lên tiếng.
"Con đến ngay ạ!" Lâm Ý Hân vui vẻ trả lời nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn những vật dụng quen thuộc, đưa tay lấy bàn chải và kem đánh răng của mình, nhanh chóng chải răng, tay chạm vào nước lạnh rửa mặt, cảm giác vô cùng chân thật đây là sự thật không phải là mơ.
Lâm Ý Hân sau khi thay đồng phục trường cấp ba xong, mới lục tục bước ra bàn ăn sáng.
"Ba, mẹ con đi học đây!" Ăn xong bữa sáng, cô tiến đến ôm lấy mẹ Lâm hôn lên má bà một cái chốc, lại quay sang hôn lên má ba Lâm một cái, rồi cô xách chiếc cặp của mình chạy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai người.
"Cái con bé nay!" Mẹ Lâm mắng yêu cô.
Lâm Ý Hân bỏ chiếc cặp của mình vào giỏ xe đạp, ngồi trên chiếc xe đạp Martin cũ, bao nhiêu kĩ niệm ùa về.
Trường cô học là trường trung học Lam Hảo, ngôi trường có tiếng nhất thành phố Bạch Lâm này, vào năm hai nghìn không trăm linh sáu của kiếp trước cô đang học lớp mười một, năm này cô chưa quen biết Đào Lãnh.
Lâm Ý Hân vừa đạp xe vừa cố lục lại ký ức năm này có những chuyện gì xảy ra.
Ầm...
Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ, cô vô tình va phải một người đang đi bộ trên đường, khiến cả hai té nhào xuống đất.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, do tôi mãi suy nghĩ nên không quan sát, anh có làm sao không..."Lâm Ý Hân vội vàng đỡ người bị cô va phải đứng dậy, miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt đối phương cổ họng cô như không thể phát ra tiếng.
"Tôi không sao!" giọng Tống Hải Thành trầm mặc.
Vâng người cô tông phải chính là Tống Hải Thành, trong đầu cô chợt lóe lên, năm đó cũng chính nơi này, xe đạp cô bị xúc dây sên, loay hoay một hồi mà vẫn chưa gắn lại được, trên mặt, hai tay đều dính đầy nhớt đen xì, nhìn bộ dạng cô rất chật vật.
Ngay lúc đó Tống Hải Thành hơn cô một tuổi, đi bộ đến trường, thấy cô chật vật mãi vẫn chưa xong nên anh đến giúp. Đây cũng là lần gặp đầu tiên của hai người.
"Này! Này! Em sao vậy?"Tống Hải Thành thấy cô bỗng dưng đứng im không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm, anh vội huơ huơ tay trước mắt cô lên tiếng nói.
"Dạ không sao ạ!
Á! Sắp trễ giờ học rồi chúng ta nên nhanh đến trường thôi! Anh lên đi em chở anh đến trường xem như chuộc lỗi chuyện lúc nãy" nói rồi cô kéo tay Tống Hải Thành lên yên sau xe của mình, còn cô leo lên yên hì hục đạp một hơi.
Tống Hải Thành ngồi yên sau thấy cô hì hục đạp thở hổn hển, miệng anh bỗng nhếch mép ý cười.
Vừa đến cổng trường, Tống Hải Thành nhanh chóng tót xuống xe mà không cần đợi cô ngừng lại. Lâm Ý Hân xoay đầu lại nhìn anh, Tống Hải Thành chỉ đưa cao bàn tay phải lên rồi phẩy phẩy với cô.
Hành động đó của anh giống y như diễn biến của kiếp trước, Tống Hải Thành từng nói cô yêu Đào Lãnh,ở bên cạnh Đào Lãnh bao lâu Tống Hải Thành anh cũng yêu cô muốn bên cạnh cô nhiều hơn những mấy năm, tại sao cô lại không có nhiều ký ức với anh như vậy,liệu kiếp này anh có còn quan tâm, còn có thể yêu Lâm Ý Hân cô như vậy nữa không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.