Reng...reng...reng...
Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên,Lâm Ý Hân cũng vừa chạy thục mạng đến lớp. Ngồi vào vị trí trống quen thuộc, lại có những ký ức ùa về.
Năm đó vì chỉ ham mê vẽ vời nên Lâm Ý Hân cô hay bỏ bê chuyện học, đến khi sau này ra trường cô mới thấy hối hận. Kiếp này cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
"Hân Hân à! Cậu nay bị ấm đầu à, bình thường vào tiết được tầm mười phút là cậu ngủ mất rồi, không thì vẽ vời, nay lại cố ngồi nghe giảng. Chuyện lạ thật đấy!" Từ Giai bạn cùng bàn với Lâm Ý Hân lên tiếng thán phục.
"Từ hôm nay mình sẽ chăm chỉ học hành" Lâm Ý Hân cười nói.
"Trời ơi, Hân Hân bị ma nhập rồi, cứu cứu với!" cả hai cười nói vui vẻ ra về.
Lâm Ý Hân dắt xe ra cổng, vẫn cứ ngoái đầu ngó dáo dác. Cô muốn tìm Tống Hải Thành, muốn cùng anh đi một đoạn,như thế cả hai mới có nhiều thời gian nói chuyện làm quen hơn, Lâm Ý Hân muốn bù đắp cho anh ở kiếp trước, nhưng nếu cô mạnh dạn quá liệu có phản ứng ngược lại không nhỉ?
"Cậu chờ ai à?"Từ Giai thấy cô cứ nhìn loạn liền hỏi.
"À không gì, chỉ muốn xem xem một chút thôi!" Lâm Ý Hân cười nói.
Đột nhiên phía sau xe Lâm Ý Hân bị đè nặng xuống, cô xoay đầu lại nhìn đột nhiên môi cô hé lên nụ cười.
"Em cho anh quá giang một đoạn, chân anh còn đau quá!" Tống Hải Thành cười nhẹ với cô.
"Woww Hân Hân cậu quen với cả đàn anh là học bá sao, vậy sao cậu không nhờ đàn anh phổ cập dạy bù cho cậu luôn!" Từ Giai dùng một ngón tay chỉa chỉa vào vai Lâm Ý Hân cười nói.
"Cái bà này! Mình đâu có phải học ngu lắm đâu, gì mà dạy bù chứ!" mặt Lâm Ý Hân đỏ như gấc, dù biết chắc Tống Hải Thành sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.
"Vậy mỗi ngày em đến đèo anh đi học đi, anh sẽ dạy bù thêm cho em!" Tống Hải Thành thản nhiên nói trước sự sững sờ của hai người.
Lâm Ý Hân nhớ,kiếp trước sau lần gặp đầu tiên hôm nay, phải đến mấy tuần sau hai người mới nói thêm một vài câu, mọi chuyện hôm nay tiến triển quá là nhanh.
Miệng Lâm Ý Hân hé lên nụ cười, như thế càng tốt, cô sớm sẽ bù đắp lại cho anh, cô sẽ tốt với anh hơn anh từng tốt với cô, còn chuyện hai người có thể yêu nhau được hay không cái đó tính sau vậy.
Tính ra đã mười mấy năm không đụng vào đèn sách, hôm nay ngồi trong lớp học Lâm Ý Hân đã cố gắng nhướng đôi mắt hết cỡ để nghe giáo viên giảng bài, nhưng vẫn không cầm cự được bao lâu. Đến giờ tự học Lâm Ý Hân trốn ra sân sau trường, tìm góc khuất quen thuộc trốn ngủ một giấc, lòng tự nghĩ ' ngủ lấy sức chiều học tiếp'.
Lâm Ý Hân nằm ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh giấc trời đã sập tối, cô hốt hoảng lật đật gom cặp sách chạy ra bãi xe lấy xe, nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, cũng may còn kịp chưa bị khóa cổng.
Bên ngoài cổng trường đã vắng tanh, thoạt nhìn chẳng còn một mống người.
"Sao đến giờ này em mới ra, lần sau đừng chậm trễ như vậy đó!" giọng Tống Hải Thành vang lên làm cô giật thót tim.
"À! Em xin lỗi, em ngủ quên!" cô cúi mặt lục tục đẩy xe đến gần chỗ anh nói.
Póc...
"Ui!" Lâm Ý Hân bị anh dùng tay búng lên trán, giữa trán cô bắt đầu có dấu hơi đo đỏ.
"Ngủ quên,thế mà bảo muốn chuyên tâm học hành, còn bắt tôi chờ em một buổi!" Tống Hải Thành mặt hơi cau lại.
"Chờ em lâu như vậy sao anh không điện... À không, sao anh không về trước!" cô quên vào cái năm này điện thoại di động có lẽ là thứ xa xĩ đối với bọn học sinh các cô.
"Tôi chờ em!" Tống Hải Thành đột nhiên lên tiếng khiến cô sửng người.