Ngày kết hôn, ngày cô và anh mong chờ nhất, chẳng qua là bác hai cô bắt cả hai phải đi xem ngày nên mới phải kéo dài thêm ba tháng, chứ không là Tống Hải Thành đã tổ chức vào hai tháng trước rồi.
Ngồi trong phòng tổng thống của khách sạn, Lâm Ý Hân được hai cô nhân viên cùng Lê Uyển trang điểm, thay váy cưới. Ba chiếc váy cưới được trải ra nằm trên chiếc giường lớn, một chiếc do cô tự thiết kế riêng cho mình màu trắng, một chiếc màu hồng phấn dạng đuôi cá cúp ngực, một chiếc màu nude cổ lưới được hai nhà thiết kế của Lunas thiết kế riêng cho bà chủ.
Bây giờ làm lễ cô được Lê Uyển chọn mặc chiếc màu trắng, chiếc váy cưới cổ vuông thịnh hành, phần cúp ngực được gắn viền lông vũ nhuộm màu hồng nhạt độc đáo mà lại vô cùng bắt mắt, thân váy dạng suôn phần ngang eo điểm xuyến thêm một hàng ngọc trai cũng màu hồng nhạt, đuôi váy kéo dài hơn một mét, viền đuôi cũng gắn lông vũ màu nâu cafe cùng những cánh hoa hồng xanh rắc nhẹ lên đó.
Dưới đại sảnh lúc này vô cùng nhộn nhịp đông đúc, nào là các nhà đầu tư, chủ tịch các tập đoàn lớn, nghệ sĩ, vân vân và mây mây, đương nhiên là không thể thiếu các phóng viên tòa soạn lớn, đội ngũ quay phim chuyên nghiệp của các phim trường, hôm nay chính xác anh đã tặng cho cô một đám cưới thế kỷ, người người ngưỡng mộ thật.
Tống Hải Thành mặc trên người bộ vest màu trắng, viền cổ áo màu nâu cafe, điểm thêm trên từng cúc áo một vài viên đá quý màu hồng nhạt, có vẻ là thạch anh hồng. Trên tay Tống Hải Thành lại đang bế một tiểu công chúa mặc chiêc váy hồng phấn, khuôn mặt thanh tú luôn nở nụ cười, cô bé nghịch ngợm chọc chọc chiếc hoa gắn trên túi bên ngực trái của ba mình.
Hội trường tuy đông người nhưng không loạn, không ai dám làm gì đắc tội với vị Tống tổng này, ai ai cũng muốn mượn dịp để sau này có cơ hội tạo mối quan hệ.
Cô dâu được sắp xếp đi một thang máy riêng xuống đại sảnh. Ba nhóc tì của cô tranh nhau được nắm đuôi váy mẹ, cuối cùng vẫn quyết định nắm đuôi váy sẽ giao cho tam thiếu gia Tống Gia Lâm, anh cả cùng anh hai sẽ là người tung hoa cho mẹ, khung cảnh cô dâu xuất hiện vô cùng tráng lệ, bốn người tiến về phía hội trường khiến người người ngợp thở.
"Đẹp quá!
Toàn những khuôn mặt thanh tú, chói mắt thật!
Ba anh trai nhỏ ơi, cho chị đây đặt chổ được không, chứ tim chị rung động mất rồi!
Thật muốn rụng trứng mất thôi, một đại gia đình cực phẩm mà!"
Rất nhiều âm thanh từ nhiều nơi xôn xao một trận,ai cũng mê mẫn vẻ đẹp của cô dâu cùng ba khuôn mặt thiên thần.
Lâm Ý Hân bước đến đứng bên canh Tống Hải Thành, ba đứa nhỏ sau khi giúp mẹ chỉnh lại đuôi váy cũng dàn hàng đứng bên cạnh ba mẹ.
“Tôi Tống Hải Thành, đời này của tôi chỉ kết hôn một lần, vợ của Tống Hải Thành tôi chỉ có một là quý cô Lâm Ý Hân đây, em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời chứ!”
“Em Lâm Ý Hân em nguyện cùng anh kiếp này, kiếp sau, sau nữa, chúng ta dù nghèo khó, sang hèn vẫn mãi mãi bên cạnh nhau, em yêu anh!”
Cậu cả Tống Gia Minh sau khi nghe được lời tuyên thệ của ba mẹ, câu nganh chóng cầm đến một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một cặp nhẫn kim cương thật sáng, mở ra trước mắt đôi cô dâu chú rể xinh đẹp của họ.
“Cảm ơn con trai!” Lâm Ý Hân xoa đầu cậu bé nói.
“Con nữa, bọn con cũng muốn được mẹ xoa đầu!” cậu hai và cậu ba của nhà họ Tống cũng muốn tranh nhau được đến chổ mẹ xinh đẹp.
Tống Hải Thành cầm chiếc nhẫn trên tay, chợt anh khụy gối trước mặt cô, cầm tay cô nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Lâm Ý Hân kéo anh dậy, cũng trao cho anh chiếc nhẫn kết hôn, cả hai ôm nhau trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy