- Em nói vậy là sao? Đối tác lần này là người quen, anh đã tìm hiểu rất rõ mới tiến hành hợp tác.1
Lạc Triệu cũng nói.
- Đúng vậy đây là bạn của dì con làm sao là có vấn đề được chứ?1
Lạc Băng không vội trả lời mà nhìn qua Huỳnh Trạch đang thao tác gì đó trên máy tính.Lúc này anh ta cũng ngẩng mặt nhìn cô khẽ gật đầu rồi đẩy laptop qua cho Lạc Băng.
- Lạc Tổng mời cô xem qua.
Cô nhìn vào màn hình, ánh mắt từ từ trầm xuống rồi dần mất đi độ ấm.
Lạc Băng nhấn nút enter nội dung liền hiện lên trên màn hình lớn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về một phía.
Ánh sáng hất vào khuôn mặt lúc sáng lúc tối đầy sắc sảo và xinh đẹp của Lạc Băng..Cô cũng không buồn xoay người nhìn vào màn hình mà chỉ dựa lưng vào thành ghế, trầm tĩnh nói.
- Mọi người nhìn xem đây là mọi dữ liệu của công ty đối tác mà chúng ta muốn họp tác sắp tới..Cùng là cái tên OneZeneiro và cùng số Thuế và có trụ sở tại Canada.
Nhưng có một chi tiết nếu chúng ta chịu để ý kỹ một chút sẽ thấy người đại diện đó là ông Rotbet và lại là một người mang quốc tịch của Mỹ. Đúng là OneZeneiro có một lãnh đạo tên Rotbet nhưng ông ta đã bị tai nạn mất cách đây hai năm và ông ấy mang quốc tịch người Canada.
Sắc mặt Tô Triết ngày khó coi, anh ta chỉ biết ngồi im nghe Lạc Băng phân tích..
Lúc này giọng nói nữ tính của cô lại nói tiếp.
- Chưa hết còn số tài khoản trên hợp đồng không được tạo tại Canada mà lại tại Mỹ dĩ chủ tài khoản là cái tên Rotbert.
Lạc Băng nhếch môi.
- Nói đến đây chắc mọi người cũng đã thấy được điểm bất thường rồi đúng không? Đây là lý do tôi không thể ký kết dự án lần này.
Lạc Triệu nhìn qua Tô Triết..
- Tô Triết thế này là thế nào?
Tô Triết bị Lạc Triệu hỏi mà vẻ mặt cứng nhắc.Nhưng điều khiến anh ta lạnh toát đó là ánh mắt quá sắc lạnh của Lạc Băng đang chiếu vào anh ta lúc này..
Tô Triết đứng dậy nhìn mọi người xung quanh và dừng ngay chỗ Lạc Triệu và Lạc Băng..
Giữ cho giọng ở mức bình tĩnh nhất.
- Ba, thật sự con cũng không rõ, ba cho con thêm thời gian,con sẽ có câu trả lời xác đáng cho mọi người..1
Lúc này những người ngay từ đầu không phục khi Tô Triết lên chức Giám Đốc, liền được nước mà mỉa mai.
- Thế sao được, cậu nói đơn giản thế.Nếu mà Lạc Tổng không về kịp thì chúng ta đã ký kết với công ty ma à? Đây chưa nói đến hậu quả phía sau nếu đầu tư cho dự án lần này.Có phải Lạc Thị sẽ thiệt hại nghiêm trọng hay không..
Một người lên tiếng kéo theo nhiều sự đồng thuận..
- Đúng rồi.Đây là một sai sót không thể chấp nhận được..
- Giám Đốc Tô cậu mới nhậm chức nhưng lại làm việc thiếu trách nhiệm như vậy sao làm gương cho nhân viên được đây..
- Đúng vậy, Tôi nghĩ Chủ Tịch nên xem lại nhé.Vì sai lầm lần này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng uy tính rất nghiêm trọng đối với Công ty chúng ta..
- Đúng vậy...
Mỗi người một lời khiến cho Lạc Triệu đau đầu không thôi.Dĩ nhiên ông nhìn Tô Triết có chút thất vọng,bên ngoài vẫn nhẹ giọng trấn an các cấp lãnh đạo..
- Được rồi.Tô Triết cũng đã nói sẽ làm rõ vấn đề.Mọi người cứ cho Tô Triết thêm thời gian xem sao.Trước hết không cần nóng vội..
Dĩ nhiên lời Lạc Triệu vừa nói không làm thỏa lòng những người trong phòng.
Một lãnh đạo liền có ý kiến..
- Chủ Tịch, biết là ai cũng có sai lầm.Nhưng nếu gây ra phải chịu trách nhiệm với việc mình làm.Ba ngày sau chúng tôi muốn nghe câu trả lời chính thức từ Tô Giám Đốc.Nếu sự thật giống như những gì Lạc Tổng vừa nói thì chúng tôi nghĩ Giám Đốc Tô nên tự mình từ chức vì sai lầm mình gây ra.1
- Tôi tán thành..
- Tôi cũng thế..
- .....
Lạc Triệu bị các lãnh đạo phòng ban đưa vào thế khó, ông cũng không thể lên tiếng bênh vực Tô Triết ngay lúc này.
Ông nhìn qua vẻ mặt khó coi của Tô Triết.
Thở dài phất tay nói.
- Tô Triết nếu sự thật như những gì Tiểu Băng đã nói thì con biết mình nên làm gì rồi đúng không?
Tô Triết mím chặt môi nhìn ông, qua một lúc mới gật đầu..
Lạc Băng đứng dậy.
- Được rồi, như ba tôi đã nói cứ cho Giám Đốc Tô thời gian là ba ngày để tìm hiểu vấn đề.Đúng sai gì thì ba ngày sau chúng ta sẽ giải quyết.Bây giờ mọi người có thể tan họp.
Mọi người đồng ý đồng loạt đứng dậy lần lượt đi ra ngoài.
Lạc Triệu lúc này mới nói với Lạc Băng..
- Đưa ba về phòng, ba có chuyện muốn nói với con.
Lạc Băng gật đầu..
Lúc này Lạc Triệu mới nhìn qua Tô Triết.
- Con về nhà chờ ba, ba muốn nói chuyện có cả mẹ của con..
- Dạ..
Nói rồi ông phất tay, Lạc Băng hiểu ý đi đến giúp ông đẩy xe ra khỏi phòng..
Lúc đi ngang qua Tô Triết cả nhìn đến Lạc Băng cũng không buồn liếc mắt cô cứ thế lạnh lùng đi qua..Để lại vẻ mặt vô cùng khó coi của Tô Triết một mình trong căn phòng họp lạnh lẽo...
...