Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 134: Công sinh thành không bằng công dưỡng dục




"Quân tử nhất ngôn!" Lời cuối cùng để lại, Vĩ Tiết Lâm xoay lưng dứt khoát rời đi, nhưng rồi bước chân lại không thể tự kiềm chế nổi mà ở nơi cánh cửa vẫn quyến luyến xoay gót mà nhìn vào chỗ Helen cùng John trước khi thật sự rời đi.
Đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cũng là lúc mà mọi thứ trong căn phòng bỗng trở nên trầm mặc một cách đến đáng sợ, John nằm trên giường một lời cũng chẳng nói nét mặt lộ rõ sự mất mát, Lam Đình Niên thì lặng người ngồi ở sofa nhìn John không biết phải lựa lời nào mà khuyên nhủ thằng bé tiếp khi hôm qua vừa mới dốc cả lòng mình để tìm cách, còn Bạch Hạc Hiên thì chỉ biết ngồi trên giường nhìn hai mẹ con John vì sự vắng mặt của một người đàn ông mà lòng mang đầy nhung nhớ.
Thầm cười đầy giễu cợt, lòng tự hỏi liệu Bạch Hạc Hiên anh có thực hiện nổi lời đã hứa đối với Vĩ Tiết Lâm hay không?
"Mẹ! Con muốn gọi cho ba Lâm, con nhớ ba rồi!" Bỗng dưng một tiếng nói non nớt vang lên phá tan đi bầu không khí đầy u ám trong căn phòng hiện tại.
"Được rồi John! Con chờ mẹ gọi cho ba Lâm của con nhé!" Nói rồi Lam Đình Niên liền vén tấm chăn trên người đứng lên cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, có chút khó khăn mà di chuyển đến giường của John ngồi xuống, bấm gọi cho Vĩ Tiết Lâm nhưng rồi đợi mãi cho đến khi mà tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia đã tắt vẫn không thấy có người trả lời.
Thất vọng hiện rõ trong mi mắt, John trở người mang theo sự thất vọng ấy mà nằm xuống giường một lời cũng không nói thêm.
Bạch Hạc Hiên, cuối cùng cũng không nhịn được khi nhìn thấy John rơi vào trong tình trạng hiện tại mà nén lại cơn đau của thể xác gắng bước xuống giường đi lại chỗ của John, ngồi xuống bên cạnh Lam Đình Niên:"John, ba Lâm của con yêu con nhiều như thế nên sẽ không có việc bỏ rơi con đâu, chắc là ba Lâm con đang trên máy bay không thể nghe được điện thoại của con thôi!"
Bàn tay lớn xoa nhẹ đầu John, Bạch Hạc Hiên lại tiếp tục an ủi thằng bé:"Con không nhớ lúc trước khi đi ba Lâm con dặn con những gì sao? Con phải vui vẻ chờ ba Lâm của con quay trở về nữa chứ John?"
"Con cứ không vui thế này ba Lâm của con biết được, ba Lâm của con lại phân tâm thì làm sao có thể tập trung sắp xếp công việc nhanh để về thăm con được!"
"Mẹ, con muốn quay trở về Anh Quốc tìm ba Lâm!" Sau những lời động viên của Bạch Hạc Hiên, những tưởng John sẽ ngoan ngoãn không quấy nữa, ngờ đâu thằng bé lại nằn nặc đòi mẹ mình cho bay trở về Anh Quốc để tìm gặp Vĩ Tiết Lâm.
Trẻ con mà, năm năm trời gắng bó, yêu thương nó một cách vô điều kiện như thế thì ắt hẳn trong thâm tâm John đã xem Vĩ Tiết Lâm là một phần không thể thiếu rồi, dù cho Bạch Hạc Hiên có là ba ruột đi chăng nữa, người ta vẫn thường hay nói công sinh thành làm sao bằng được công dưỡng dục, cho nên bây giờ thằng bé nhớ mong Vĩ Tiết Lâm hơn người ba ruột hiện tại ở trước mắtcũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Lời ngây thơ vô tư biểu đạt cảm xúc của John ấy vậy mà cứ như một nhát dao ghim thẳng vào trái tim luôn mong mỏi được thừa nhận của Bạch Hạc Hiên.
Cảm xúc của John suy cho cùng đối với Bạch Hạc Hiên anh cũng chỉ là xếp sau tình cảm dành cho Vĩ Tiết Lâm!
Khóe môi cong nhẹ, Bạch Hạc Hiên nhìn qua Lam Đình Niên vẫn đơ người chưa có câu trả lời chính thức cho John mà gượng cười:"Em thấy sao, John nói như thế...."
Đáy mắt thoáng nhìn qua Bạch Hạc Hiên đầy khó chịu mà cắt ngang luôn lời đang muốn nói của anh, nhẹ nhàng mang theo cả sự ấm áp của một người mẹ, Lam Đình Biên xoa xoa nhẹ đỉnh đầu của con trai mình, kiên nhẫn mà thuyết phục thằng bé:"John tạm thời chúng ta không về Anh Quốc nữa! Chúng ta ở đây đợi ba Lâm của con qua trở về nhé?"
"Tại sao lại không về nữa ạ?" John thắc mắc.
Thoáng nhìn qua chỗ Bạch Hạc Hiên, lần này gặp lại, với tính cách của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên thừa biết anh sẽ không để cho cô ra đi một cách dễ dàng như thế, có lẽ là vì sợ mất John, sợ lần nữa trốn chạy lại vô tình gặp lại nhau nữa, tình huống sẽ không còn dễ nói chuyện như lúc này, sợ rằng không tự chủ động ngoan ngoãn Bạch Hạc Hiên lại tìm cách hủy hoại cuộc sống của Lam Đình Niên cô và John.
Định lòng ý nghĩ cam chịu ở lại đây, Lam Đình Niên véo nhẹ má của John gượng cười:"Không về nữa chính là không về nữa. Ở đây cũng rất tốt mà, John không cảm thấy thế sao?"
Gật nhẹ đầu, John nhìn Bạch Hạc Hiên:"Ở đây có ba đúng là rất tốt, nhưng mà con vẫn rất nhớ ba Lâm!"
"John ngoan, ba Lâm của con sẽ rất nhanh quay trở về đây thôi! Con không được đòi ba Lâm nhiều! Ba Lâm còn bận công việc của ba Lâm nữa! Con phải ngoan ngoãn chờ ba Lâm biết chưa? Con cứ mè nheo như thế này làm sao ba Lâm có thể làm việc được, con biết không hả John?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.