"Đi mà mẹ... Đi mẹ... Cho ba ăn cơm cùng đi mà mẹ...." Vẫn tiếp tục năn nỉ, John quyết không từ bỏ ý định của bản thân.
Cuối cùng Lam Đình Niên vẫn phải khuất phục trước ánh mắt của John, gật nhẹ đầu mà đồng ý.
"Cảm ơn mẹ ạ!" Khuôn mặt rạng rỡ, khóe môi cười toe toét. Xi𝗻 hãy đọc 𝘵𝑟𝘂yệ𝗻 𝘵ại ﹛ T𝑅ÙMT 𝑅UYỆN.V𝗻 ﹜
Đạt được ý đồ, ngay lập tức trèo xuống ghế, John chạy lại chỗ của Bạch Hạc Hiên kéo kéo lấy vạt áo anh từ đằng sau:"Ba ơi nhanh lên đi ba, qua ăn cơm cùng với con và mẹ này ba, không nhanh lên mẹ lại đổi ý đấy ba ạ!"
Khóe môi cong lên ngày càng đậm nhưng lại cố ghìm xuống, Bạch Hạc Hiên dưới sự hối thúc của John mà đi đến đối diện Lam Đình Niên ngồi xuống, John sau đó cũng nhanh nhảu leo lên ghế, khó khăn mà xới chén cơm hai tay đưa cho Bạch Hạc Hiên mời:"Ba ăn đi ạ!"
Khóe môi cong lên, Bạch Hạc Hiên xoa nhẹ đầu John, nhận lấy chén cơm từ tay thằng bé đồng thời trở nhẹ đôi đũa gắp ít cá bỏ vào chén John:"Con cũng ăn đi!"
Tay thu về gắp thêm miếng cá nữa chòm người bỏ vào trong chén của Lam Đình Niên, tuy biết cô không được vui nhưng Bạch Hạc Hiên vẫn mỉm cười:"Em ăn thử xem món này thế nào!"
Lam Đình Niên nhìn miếng cá trong chén mà cũng chẳng nói gì, chỉ trực tiếp dùng đũa gạt gạt sang một bên....
Nhìn hành động của Lam Đình Niên, mi mắt nhướng nhẹ, Bạch Hạc Hiên có phần hơi ngượng ngùng mà gắp ít cơm cho lên miệng nhai.
Còn John thì thằng bé vẫn ngồi vui vẻ mà ăn cơm, lâu lâu lại nhìn Lam Đình Niên rồi nhìn qua Bạch Hạc Hiên mà cười tủm tỉm....
Không khí trên bàn ăn tuy có chút tẻ nhạt nhưng cũng không đến nổi quá khó thở, thời gian cứ thế trôi qua, cơm trên bàn cùng thức ăn cũng đã bắt đầu vơi, bữa cơm nhà đầy đủ thành viên đầu tiên sau năm năm cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Hạc Hiên vẫn là người dọn dẹp sau cùng.
Sau khi Bạch Hạc Hiên dọn dẹp xong cũng là lúc mà Lam Đình Niên vừa tắm xong cho John, bấy giờ cô ngồi lau tóc cho John ở phòng khách, Bạch Hạc Hiên đi đến ngồi xuống bên cạnh, véo nhẹ lấy một bên má của John mỉm cười mà trêu thằng bé:"Con trai lớn rồi mà còn để mẹ phải tắm cho sao?"
"Ba sợ con dành mẹ ạ?" Dường như cũng rất biết cách phối hợp, John phản ứng lại ngay với lời của Bạch Hạc Hiên.
Nhưng rồi lại bị Lam Đình Niên gay gắt chặn lại:"John... Con không nói linh tinh. Tóc khô rồi con vào phòng chơi đi"
Lam Đình Niên đã thái độ ra mặt, John vì thế mà cũng chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ biết răm rắp mà nghe theo lời mẹ mình đi về phòng.
Đợi John đóng cửa phòng, Lam Đình Niên mới xoay sang chỗ của Bạch Hạc Hiên:"Khi nào anh mới chịu về?"
"Tối nay anh có thể ở lại đây được không?" Dứt lời Bạch Hạc Hiên nhìn thái độ của Lam Đình Niên mà bổ xung thêm:"Chỉ duy nhất đêm nay mà thôi!"
"Để làm gì?"
"Anh muốn ở lại cùng John một đêm mà thôi, lâu rồi chưa đc ngủ cùng với thằng bé" Sự chân thành ánh lên từ trong ánh mắt, Bạch Hạc Hiên đầy khẩn cầu.
"Mẹ ơi cho ba ngủ cùng con nhé, con cũng muốn ngủ cùng ba ạ...." Không biết John đã nghe lén Lam Đình Niên và Bạch Hạc Hiên nói chuyện từ lúc nào mà chòm đầu ra từ trong phòng mà nói vọng tới.
"John ai cho con nghe lén ba mẹ nói chuyện?" Cau mày, Lam Đình Niên nhìn John có chút tức giận mà lớn tiếng.
"Chỉ là con..." Khuôn mặt nhỏ xìu xuống, bờ vai nhỏ run run nhẹ, John lặng người nép mình vào cánh cửa.
Nhìn dáng vẻ bị bắt lỗi của John, Bạch Hạc Hiên không đành lòng mà đứng lên đi lại chỗ của thằng bé, bế thằng bé lên, quay về sofa ngồi xuống, đặt thằng bé lên đùi mình, Bạch Hạc Hiên lau nhẹ mi mắt đã ươn ướt của thằng bé:"John ngoan không khóc"
Nhìn Bạch Hạc Hiên và John một lớn một nhỏ ngay trước mắt mình tủi thân không ngừng mà như sắp điên lên, Lam Đình Niên cuối cùng không nhịn được nữa mà nhìn sang Bạch Hạc Hiên lên tiếng:"Tạm thời ở lại đây đi!"
Mi mắt chuyển hướng Lam Đình Niên nhìn John đầy nhún nhường:"John con vui được rồi, đừng giả vờ nữa!"
Nói rồi Lam Đình Niên liền đứng lên cầm theo chiếc khăn vừa lau tóc cho John đi thẳng vào phòng.
John lúc này lại đúng như lời của Lam Đình Niên nói, nước mắt liền khô đi trong vòng tay của Bạch Hạc Hiên mà mỉm cười:"Thế là ba được ở lại rồi...."
"Con vào chuẩn bị chăn nhé, ba ngủ với con, lát nữa con tìm mẹ cho ba" Nói rồi John ngay lập tức trèo xuống khỏi người của Bạch Hạc Hiên lon ton chạy vào trong phòng.
Khóe môi cong lên, Bạch Hạc Hiên nhìn theo bóng lưng nhỏ của John mà lòng thầm tự hào về mầm móng của bản thân.
Đứng lên, Bạch Hạc Hiên đi về hướng nhà vệ sinh tắm rửa một chút, cả ngày mùi dầu mỡ bám đầy trên người thật sự rất khó chịu, tắm xong, vì không có sẵn đồ, đồ lại vừa giặt đang chờ hông khô cho nên trong thời gian chờ Bạch Hạc Hiên đã quấn bừa một cái khăn tắm ngang hông mà đứng trong nhà tắm chờ đồ khô.
Nhưng ngờ đâu cánh cửa nhà vệ sinh lúc này lại có tiếng gõ cửa dồn dập, ánh đèn chói sáng, bóng người con gái đổ vào, thừa biết người đứng ngoài cửa là ai, Bạch Hạc Hiên tiến đi lại gần phía cánh cửa chậm rãi mà lên tiếng:"Em cần gì sao?"
"Gõ cửa nhà vệ sinh thì anh nghĩ cần gì?"
"Mở cửa cho tôi nhanh đi, tôi sắp ko chịu nổi nữa rồi..." Tay ôm bụng mặt cau có trong thật khó coi, Lam Đình Niên từ bên ngoài nói vọng vào.
"Anh vẫn chưa mặc đồ tử tế em vẫn muốn vào sao?" Thái độ hơi dè chừng, lại sợ làm cho Lam Đình Niên phật ý, Bạch Hạc Hiên chậm rãi là thành câu.
"Anh mở cửa nhanh đi, nói nhiều thế làm gì?" Bụng đau đến độ sắp không thể chịu nổi, Lam Đình Niên chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa mà đập cửa.
Không đôi co thêm bất kì một lời nào nữa, Bạch Hạc Hiên trực tiếp mở chốt cửa, cửa vừa mở, Lam Đình Niên đã không kịp quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa mà đẩy luôn Bạch Hạc Hiên ra ngoài, đóng mạnh cửa. Bạch Hạc Hiên cứ thế bị đẩy ra ngoài ở trước cửa nhà vệ sinh mà ngơ ngác.
Nhưng rồi Bạch Hạc Hiên lại không rời đi đâu mà cứ đứng đấy trước nhà vệ sinh chờ Lam Đình Niên.
Đợi cho đến khi Lam Đình Niên mở cửa, bụng dường như đã dịu đi cơn đau nên nét mặt cũng dãn ra dễ chịu hơn, tay vẫn còn chút nước vừa rửa chưa được khô Lam Đình Niên lau lên người đi ra, không để ý, vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải phải vòm ngực săn chắc của Bạch Hạc Hiên, vì lực khá mạnh mà bị dội ngược trở ra, may thay Bạch Hạc Hiên lại nhanh tay đỡ kịp, tư thế của cả hai cứ thế mà dần trở nên ái muội, chiếc khăn vắt ngang hông của Bạch Hạc Hiên quấn không được chắc cũng vì thế mà bị nới lỏng, mất đi nút thắt, rơi xuống, chạm phải nền nhà.
Tình huống xảy ra bất ngờ, không có chuẩn bị, Bạch Hạc Hiên cứ thế trước mặt Lam Đình Niên đến một mảnh vải che thân cũng chẳng có.
Lam Đình Niên cũng vì bất ngờ mà hoảng, miệng đã định la lên, nhưng lại bị Bạch Hạc Hiên nhanh tay hơn mà chặn lại:"Niên Niên im lặng, không được lên tiếng, John vẫn còn đang ở trong phòng, thằng bé thấy đươc không hay"
Lời này của Bạch Hạc Hiên liền khiến cho Lam Đình Niên nghe hiểu mà nén lòng mình xuống, một tiếng cũng không dám la lên.
Nhìn Lam Đình Niên trong vòng tay mình ngoan ngoãn, khóe môi Bạch Hạc Hiên lại cong lên, đỡ người Lam Đình Niên đứng lên, Bạch Hạc Hiên cúi nhẹ người nhặt chiếc khăn dưới sàn nhà lên vữa chậm rãi mà quấn lại quanh hông vừa cưỡng chế áp sát Lam Đình Niên, dồn cô vào tường mà thì thầm nơi tai:"Em la cái gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng thấy qua... John, thằng bé cũng đâu tự nhiên từ trong bụng em mà chui ra được đâu phải không?"
Nhìn nét mặt đã đỏ lên của Lam Đình Niên khóe môi Bạch Hạc Hiên cong lên ngày càng đậm, thắt chặt khăn, Bạch Hạc Hiên thở nhẹ vào tai của Lam Đình Niên một luồng khí thật ái muội, nhìn Lam Đình Niên đã chui rút rụt cổ, Bạch Hạc Hiên liền không trêu nữa mà lùi bước ra xa đi thẳng vào trong nhà vệ sinh xem quần áo đã khô chưa.