Bàn tay quệt đi nước mắt, Bạch Hạc Hiên tù túng mà hơi mất kiểm soát bản thân:"Càng cố gắng càng bị ghét bỏ, cố gắng cái kiểu gì nữa chứ, dù sao cũng sắp chết, chết quách đi cho xong, chết rồi cô ấy không còn cảm thấy chướng mắt nữa, có khi lúc ấy lại dễ chịu hơn thì sao..."
Nhìn đôi mắt đã mất dần kiểm soát của Bạch Hạc Hiên, Vĩ Tiết Lâm vỗ vỗ nhẹ vào vai anh trầm giọng:"Bạch Hạc Hiên anh có thể nào bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu của anh đi được không?"
"Helen vẫn chưa tha thứ cho anh mà? Không nhẽ anh cứ mang theo uất hận của cô ấy mà chết đi như thế sao?"
"Anh không có chút luyến tiếc nào cả? Thật sự không có sao?"
"Anh thật sự khiến cho tôi quá thất vọng!" Nhìn vào đôi mắt chẳng có chút dao động của Bạch Hạc Hiên, Vĩ Tiết Lâm lắc nhẹ đầu đầy thất vọng, niềm tin của anh ngay từ đầu đã thật sự giao cho sai người rồi sao?
"Thất vọng cũng được, nói tôi không đáng mặt đàn ông cũng được, hèn nhát không đủ bản lĩnh cũng được nốt, nói chung anh muốn nói tôi là cái loại gì cũng được cả... chỉ cần anh không bỏ mặt mẹ con Niên Niên là được...nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ làm trâu làm ngựa để tạ ơn anh..."
"Tôi chăm sóc mẹ con cô ấy năm năm qua còn được, bây giờ dù cho không có sự phó thác của anh tôi cũng không để mẹ con của cô ấy chịu khổ đâu"
"Chỉ là nhìn thấy anh từ bỏ mọi hi vọng sống như thế thật sự tôi rất không cam lòng!"
"Cảm ơn anh!" Khóe môi cong nhẹ, đôi mắt vẫn trầm buồn như thế, Bạch Hạc Hiên bỏ ghế đứng lên vỗ vỗ nhẹ vào bã vai của Vĩ Tiết Lâm rồi rời đi.
Ngồi trong xe lặng người rất lâu, nước mắt vẫn hai hàng mà chảy dài xuống đẫm cả quần áo trên người, Bạch Hạc Hiên dù là năm năm trước đây hay là hiện tại đều là cái cảm giác cô đơn, lạc lỏng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mất phương hướng một cách triệt để, lòng không cam tâm nhưng cách thì cũng chẳng còn, tuyệt vọng dâng trào, thâm tâm chỉ muốn chết đi.
Ngồi trên xe hơn hai giờ đồng hồ để ổn định lại cảm xúc, Bạch Hạc Hiên lái xe đi đến thẳng Bạch Thị để tiến hành làm di chúc.
Sau đêm hôm đó.
Một ngày, ba ngày, một tuần, ba tuần....
Cho đến hơn ba tháng sau, Bạch Hạc Hiên chưa một lần xuất hiện trước mặt Lam Đình Niên và John nữa, báo chí cũng không hề đưa thêm bất kì một tin tức nào về người sở hữu Bạch Thị như trước đây, Bạch Hạc Hiên cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không một vết tích để lại...
Cuộc sống của Lam Đình Niên sau đó cũng chẳng có gì thay đổi quá lớn, chỉ là không có sự xuất hiện của một người chưa từng muốn gặp lại mặt, và sự thắc mắc không ngừng nghỉ của John về sự vắng mặt của ba nó.
Nhưng rồi hôm nay đùng một cái, Lam Đình Niên lại hay tin Vĩ Tiết Lâm trở thành chủ tịch tạm thời của Bạch Thị qua màn hình TV mà như chết lặng không thể tin, mấy tháng nay đúng là Lam Đình Niên có nghi ngờ Vĩ Tiết Lâm vì anh hay đi sớm về khuya, hay giấu giấu giếm giếm làm chuyện mờ ám không muốn cho Lam Đình Niên cô biết nhưng có ngờ cô cũng chẳng thể nào ngờ nổi anh lại lên tiếp quản Bạch Thị...
Vậy còn Bạch Hạc Hiên thì sao chứ?
Cho đến thời điểm hiện tại, Lam Đình Niên mới bắt đầu nghi ngờ về sự mất tích một cách đột ngột của Bạch Hạc Hiên...
Cô sợ anh chính là xảy ra chuyện không hay...
Không hiểu sao nghĩ đến đây, từ trong thâm tâm của Lam Đình Niên lại sinh ra cảm giác lo sợ, mất mác.
Bàn tay run run nhẹ cầm lên chiếc điện thoại, ngay lập tức gọi cho Bạch Hạc Hiên, nhưng rồi đầu dây bên kia chỉ là những tiếng chuông lạnh lẽo vang lên rồi lại kết thúc, cứ như thế lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, thật sự hiện tại Lam Đình Niên loạn đến mức hốc mắt đã đỏ hoe.
Gọi không được cho người muốn gọi, Lam Đình Niên lại chuyển cuộc gọi sang Vĩ Tiết Lâm, cũng may thay vừa gọi Vĩ Tiết Lâm đã bắt máy. Lam Đình Niên hấp tấp mà lên tiếng:"Lâm Lâm chuyện anh trở thành chủ tịch tạm thời của Bạch Thị là sao? Còn nữa Bạch Hạc Hiên đâu rồi? Tại sao không ai nói gì với em cả?"
"Helen trước hết em bình tĩnh đã, anh sẽ về liền, về rồi anh sẽ nói toàn bộ cho em biết có được không?" Vĩ Tiết Lâm thời gian qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói sự thật cho Lam Đình Niên được biết, dù sao cũng đã ba tháng trôi qua rồi, Vĩ Tiết Lâm sợ sự ích kỉ của bản thân mình mà làm trễ mất thời cơ tốt để Bạch Hạc Hiên được sống, được gặp lại Lam Đình Niên và John.
Sau khi đợi Lam Đình Niên nói lời đồng ý và chấp nhận chờ, Vĩ Tiết Lâm liền ngắt máy từ Bạch Thị mà chạy thẳng về chỗ của Lam Đình Niên.
Chưa đầy mười lăm phút, tiếng chuông cửa nhà của Lam Đình Niên đã vang lên, vội vội vàng vàng Lam Đình Niên từ trong nhà chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa mở, Vĩ Tiết Lâm đã nhìn thấy khuôn mặt biến sắc dường như là toàn bộ của Lam Đình Niên mà cau nhẹ mày, cũng may hôm nay John thằng bé nó đi học không có ở nhà, nếu không nét mặt này của Lam Đình Niên lại dọa sợ thằng bé một trận không chừng.
Vĩ Tiết Lâm còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị Lam Đình Niên lôi vào trong nhà, ngồi ở sofa cô chòm người tới chăm chăm mà đối diện với ánh mắt của Vĩ Tiết Lâm:"Em chuẩn bị xong rồi!"
"Anh nói đi, mọi chuyện là như thế nào?"
"Bạch Hạc Hiên giờ đang ở đâu mà anh lại là người tạm thời tiếp quản Bạch Thị?"
"Còn nữa..."
"Helen em bĩnh tĩnh đã, anh sẽ nói với em từng chuyện một, em đừng hấp tấp như thế!" Đối diện trước không biết bao nhiêu câu hỏi vì sao vẫn chưa có câu trả lời của Lam Đình Niên, Vĩ Tiết Lâm vội ngăn lời của cô lại để bắt đầu nói rõ.
"Helen trước khi anh nói em có thể hứa với anh em phải thật bình tĩnh được không?"
"Anh cứ nói đi, nói liền ngay lập tức, nếu còn chờ đợi nữa em sẽ thật sự mất hết bình tĩnh đấy!" Đôi mắt Lam Đình Niên vẫn rất cương nghị như thế.
"Được rồi, em nhớ nghe cho rõ và thật bình tĩnh nhé!"
"Lâm Lâm..." Thấy thái độ của Vĩ Tiết Lâm vẫn rất trễ nãi, Lam Đình Niên cau mày mà nhắc nhẹ.
"Chuyện là ba tháng trước, Bạch Hạc Hiên đã gọi anh về rất gấp, về ngay trong đêm... Tối hôm đó cậu ấy nói với anh rằng bản thân cậu ấy mắc bệnh rồi..." Giọng điệu khựng lại, Vĩ Tiết Lâm nhìn sang Lam Đình Niên quan sát chút biểu cảm của cô mà nói tiếp:"Phải, cậu ấy mắc bệnh, là ung thư não giai đoạn hai..."
"Anh không rõ trong quá khứ hai người đã từng gặp phải vấn đề gì nhưng nguyên nhân dẫn đến bệnh tình hiện tại của cậu ấy được bác sĩ chuẩn đoán là do rối loạn lo lâu, stress lâu ngày tích tụ cùng với bệnh trầm cảm mà thành..."
Mi mắt thấu hiểu đối diễn với anh mắt đã đỏ hoe của Lam Đình Niên, Vĩ Tiết Lâm đầy thấu hiểu:"Có lẽ cậu ấy cũng như em, năm năm qua chắc cũng chẳng thoải mái là bao..."
"Còn về việc anh tạm tiếp quản Bạch Thị cũng là do cậu ấy nhờ, nhưng biết làm sao được kinh nghiệm không có, ba tháng qua giấu em là để học hỏi chuẩn bị cho ngày công bố hôm nay..."
"Bạch Thị dù sao cũng là tâm huyết của Bạch Hạc Hiên, cậu ấy muốn sau khi mình chết đi có thể giao lại cho John, cậu ấy nói con trai mà lớn lên có tiền đồ một chút vẫn tốt hơn, nhưng hiện tại thằng bé còn quá nhỏ nên muốn anh giúp một thời gian..."
"Còn nữa, tài sản Bạch gia cậu ấy đều giao cả lại cho em, chắc đến ngày hôm nay di chúc cũng đã được hoàn thành rồi..."
"Nhưng còn việc cậu ấy bây giờ đang ở đâu, chuyện này thật sự anh không hề biết, nếu có biết anh chỉ biết được cậu ấy không chấp nhận điều trị và sẽ không dành phần đời của mình còn lại ở bệnh viện mà thôi" Cái lắc đầu đưa Lam Đình Niên vào hẳn sự tuyệt vọng, Vĩ Tiết Lâm đều nói hết tất cả những gì mình được biết cho cô rồi.
"Lâm Lâm anh có biết là anh đang giấu em một chuyện rất lớn không hả?" Nét mặt đanh lại, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, không hiểu sao trái tim của Lam Đình Niên hiện tại rất rất đau, đau như có ai xét toạt ra vậy, không ngừng nhỏ máu...
Lam Đình Niên cô nhiều lần muốn quên đi Bạch Hạc Hiên, những tưởng năm năm qua rồi bản thân đã quên được, những tưởng bản thân cô giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất rất nhiều rồi, nhưng rồi hiện tại lại chẳng hiểu vì sao giờ phút này trái tim của cô lại dao động mạnh mẽ đến như thế, phải chăng tình yêu trong cô, tình yêu mà cô đã dành cho Bạch Hạc Hiên sâu đậm đến nổi bây giờ nó vẫn chưa thể chết đi, chỉ là nó được cô xếp gọn cất vào một góc, tự lừa mình dối người là hận.
Lam Đình Niên hiện tại cũng thật nghi ngờ sự cứng rắn của bản thân mình rồi...
Giây phút sinh tử cô chợt nhận ra lòng mình vẫn chưa thể xóa nhòa hình bóng lẫn kí ức về một người.