Tại bệnh viện.
Bạch Hạc Hiên tấp vội đầu xe ở trước cửa lớn của bệnh viện, ngay lập tức mở cửa xe anh bế Lam Đình Niên ra, rất nhanh các y bác sĩ ở bệnh viện cũng từ bên trong chạy vội ra tận nơi mà tiếp ứng.
Lam Đình Niên nằm trên giường bệnh vẫn vô hồn như cũ không có lấy một chút động tĩnh, vị nam bác sĩ trung niên cũng có phần hơi lo lắng mà rọi đèn vào trong mi mắt đang trừng trừng không nhắm của cô xem qua gì đó.
Cuối cùng vị bác sĩ vì nghi ngờ tình trạng bệnh của Lam Đình Niên hiện tại mà quyết định sẽ thương lượng với Bạch Hạc Hiên tiêm cho cô một liều thuốc an thần để cho cô có thể chợp mắt trước.
Sau khi được sự đồng ý của Bạch Hạc Hiên, liều thuốc an thần được tiêm trực tiếp vào trong người của Lam Đình Niên, mất khoảng một thời gian ngắn, liều thuốc liền phát huy tác dụng, đầu óc bỗng nhẹ bẫng thư thái một cách kì lạ, Lam Đình Niên êm dịu mà đi vào một giấc ngủ sâu.
Ngay sau Lam Đình Niên đã nhắm mắt, vị bác sĩ liền tiến hành thăm khám, sơ cứu và băng bó lại vết thương trên người cho cô, xong xuôi vị bác sĩ đứng lên, tay cởi nhẹ lớp khẩu trang, thông báo sơ qua tình hình của Lam Đình Niên cho Bạch Hạc Hiên được biết.
Vị bác sĩ bảo rằng tình trạng vết thương hiện giờ của Lam Đình Niên cũng không đến nỗi quá nặng để có thể cướp đi được tính mạng của cô.
Nhưng mà bắt buộc cô phải ở lại bệnh viện để theo dõi các triệu chứng bất thường đang có dấu hiệu chuyển biến mạnh trong cơ thể cô, để từ đó có thể dễ dàng hơn trong việc chuẩn đoán và tiến hành lên phương án điều trị cụ thể hơn, hiệu quả hơn.
Vị bác sĩ này chính xác là đang nghi ngờ tình trạng các triệu chứng của Lam Đình Niên đã đến mức khó có thể cứu vãn nữa rồi!
Mi mắt thoáng qua một tia rầu rĩ, Bạch Hạc Hiên chăm chăm ánh mắt trên người của Lam Đình Niên trên giường, lần này anh không từ chối lời đề nghị của bác sĩ mà trực tiếp gật đầu.
Vị bác sĩ ngay sau đó cũng rời đi cùng y tá.
Bạch Hạc Hiên từ vị trí đang đứng chậm rãi trong từng bước chân đi lại chỗ của Lam Đình Niên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, anh khẽ vươn cánh tay lau nhẹ đi hàng nước mắt dù đã được an ủi tinh thần bằng một liều thuốc an thần rồi nhưng trong vô thức vẫn cứ chảy dài trên khóe mi.
Tâm khẽ rung, tim nhói lên từng hồi, Bạch Hạc Hiên tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của Lam Đình Niên, nhìn kĩ khuôn mặt của Lam Đình Niên có vẻ đã hốc hác đi rất nhiều, hai cái má bầu bĩnh đáng yêu lúc nhỏ của cô bấy giờ cũng đã hõm sâu đến độ khó nhìn, Bạch Hạc Hiên trượt dọc lòng bàn tay lớn lên khóe mi, nét mũi cao cao, khuôn miệng nhỏ nhắn,… có lẽ cũng đã lâu lắm rồi anh chưa ngắm nhìn cô một cách cẩn thận ở khoảng gần đến như thế.
Người con gái này hóa ra cũng rất xinh đẹp đến như vậy, chỉ là lại có người quá đỗi nhẫn tâm đang từng ngày từng ngày bào mòn đi thân xác này…
Bạch Hạc Hiên khẽ cười chua chát…
Bạch Hạc Hiên anh tàn nhẫn!
Chính là anh đã đẩy cô vào viễn cảnh như ngày hôm nay!
Nhưng nhận ra rồi thì sao chứ?
Tất cả đã quá muộn để có thể quay lại như lúc đầu nữa rồi!
Giá như…
Trong đời anh chưa từng xuất hiện cái tên Lam Đình Niên!
Giá như…
Ngày bị chuốc thuốc anh có thể làm chủ được bản thân mình!
Giá như…
Tai nạn của Nhã Thanh Lam không xảy ra!
Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường ngày hôm nay!
Lam Đình Niên cô sẽ không phải chịu tủi khổ đến sức cùng lực kiệt và cả Bạch Hạc Hiên anh cũng đã không phải mệt mỏi như lúc này!
Tất cả đều là do con người ta quá cố chấp không chịu buông xuống gánh nặng trong lòng mình.
Lam Đình Niên vì yêu mà thân tàn ma dại.
Bạch Hạc Hiên vì hận mà mang trên người bao tội lỗi không thể chữa lành.
Giá như mà…
Chúng ta học được cách buông bỏ!
Lòng bàn tay run run nhẹ Bạch Hạc Hiên trầm luân một đoạn kí ức cũ mà không tránh khỏi bi thương. Mi mắt khẽ chớp động lại trên mi là một giọt nước mắt không thể nào thành hình.
Bạch Hạc Hiên trở người nép mình nằm xuống bên cạnh của Lam Đình Niên, bàn tay nhẹ ôm lấy cơ thể đã gầy còm chỉ còn mỗi da bọc xương của Lam Đình Niên, anh khẽ vùi đầu vào người cô tìm chút hơi ấm.
Hình như anh hối hận rồi…
Mi mắt khép chặt, nơi tận cùng của trái tim rỉ ra một giọt nước mắt nóng hổi, Bạch Hạc Hiên liền vươn tay lau vội, cười nhạt anh ngửa đầu ra sau nhìn thật kĩ góc mặt của Lam Đình Niên, lòng bàn tay lớn lại chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái của Lam Đình Niên, khóe môi Bạch Hạc Hiên khẽ cong nhẹ, anh âm trầm cất giọng:“Niên Niên hình như chúng ta đã đi quá xa rồi có phải không?”
“Có lẽ là em hận tôi lắm… Nhưng biết làm sao được người tôi yêu lại là… Nhã Thanh Lam?”
Tiếng người bên tai rơi cả vào màn đêm tĩnh lặng, Hơi thở nặng trĩu cô động lại trong một căn phòng le lói ánh đèn mờ, bên ngoài khung cửa sổ tán lá cây nặng trĩu sương đêm, từng giọt từng giọt, tí tách tí tách lìa khỏi tán lá mà chạm khẽ xuống nền đất xanh rì cỏ cây.
Cô tịch màn đêm thanh vắng đến lạnh người…