Tập đoàn Phong gia.
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Phong Bác Thần sắc mặt cực kỳ khó chịu đứng nhìn đám người đang bàn tán xôn xao. Bây giờ còn trong giờ làm việc, ai cho phép bọn họ buôn chuyện chứ. Đám nhân viên nghe thấy tiếng hắn cũng không chịu giải tán.
- Thật sao? Phó chủ tịch không phải con trai của chính thất. Không ngờ nha, anh ta là con vợ thứ cơ đấy. Chủ tịch chúng ta có phải là...
- Không đâu. Bà Paula Vega không thể sinh con mà, sức khỏe bà ấy không cho phép. Chính miệng chủ tịch từng thông báo vậy.
- Thế phó chủ tịch là con ai? Con hoang à? Haha, không phải chứ. Phong lão gia không lẽ lén lút hai bà vợ ăn vụng bên ngoài nhỉ?
- ...
- ...
- ...
Hắn siết chặt tay thành quyền. Khóe môi cong lên. Tin đồn này, chắc chắn tên đó tung ra nhằm tuyên bố sự trở lại của hắn ta. Người thích nóng vội như hắn, hành động sẽ rất thiếu suy nghĩ. Phong Bác Thần bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình tiến vào thang máy vip. Hắn lấy điện thoại ra, xem tin.
Đúng là không ngoài dự đoán, tin tức hắn không phải là con trai của Phong gia đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chính thức giáng một đòn trực tiếp vào cổ phiếu tập đoàn. Chuyện này, sẽ ảnh hưởng không ít đến vị trí hiện tại Phong Bác Thần. Ngay cả Paula Vega cũng bị liên lụy. Nhưng mà, đây không phải là vấn đề mà hắn nên sợ hãi. Thang máy dừng, Phong Bác Thần bước ra.
- Cậu còn biết vác mặt tới tập đoàn? Chúng tôi cứ tưởng, cả cậu và bà Paula kia cùng nhau bỏ trốn rồi chứ. Bà ta ôm một số tiền lớn như vậy, không rủ cậu theo cùng sao?
Ngô Quản Đồng vừa nhìn thấy hắn liền giận dữ lớn tiếng. Tiền trong tập đoàn, không tự nhiên có cánh mà bay được. Ngân sách hao hụt rất nhiều, người tình nghi nhất là Paula.
- Ông nói gì?
Phong Bác Thần cau mày nắm lấy cổ áo ông ta. Cái gì mà bỏ trốn, hắn không cho phép bất cứ ai nhạo báng người thân của mình.
- Buông ra. Cậu không có tư cách hỏi ngược lại tôi. Đứa con hoang như cậu, mau cút khỏi tập đoàn ngay. Tuy trong người cậu mang dòng máu Phong gia nhưng mẹ cậu là ai?
Ngô Quản Đồng hất mạnh tay hắn.
- Ông có quyền được hỏi người khác, còn về tôi ông nghĩ bản thân xứng hả? Tên già khốn khiếp! Đừng tưởng tôi không biết những gì ông làm suốt bao năm qua. Chỉ là tôi, không thích vạch trần ngay bây giờ thôi. Đợi thời cơ thích hợp, tôi tống ông vào tù không muộn.
- Cậu nghĩ sẽ đe dọa được tôi?
- Ông cũng đừng nghĩ, có hắn ta chống lưng rồi thì ông tưởng mình có thể vênh mặt với tôi. Ngô Quản Đồng, ông chỉ là một hạt thóc.
Phong Bác Thần vẫn cứ tiến thẳng vào văn phòng làm việc. Bên trong, mọi thứ sớm đã bị dọn dẹp trước. Hắn không giận mà cười đóng cửa lại. Bọn chúng là đang chuẩn bị chào đón chủ nhân mới sao. Thật buồn cười, đúng là một lũ đần. Phong Bác Thần ngồi xuống ghế, sắc mặt tối sầm lại. Lão già chết tiệt đó nói dì Paula ôm tiền bỏ trốn là ý gì?
Hắn cầm điện thoại gọi cho dì.
Nhiều lần như vậy nhưng bà vẫn không nghe máy. Phong Bác Thần bắt đầu trở lên lo lắng, không phải vì Paula bỏ trốn mà là sợ dì ấy gặp chuyện không hay. Hắn ngay lập tức gọi tới quản gia Lâm. Một hồi sau, Phong Bác Thần siết chặt điện thoại trong tay. Đây là lần đầu tiên, Paula không nghe máy hắn. Không lẽ, hai người họ đã thật sự xảy ra chuyện gì?
Tại một căn biệt thự không người, Tạ Vô Song bị trói hai tay hay chân, cả người không cử động được. Miệng cô thì bị băng keo đen dán lại. Ánh mắt Tạ Vô Song cực kỳ sợ hãi đảo xung quanh. Nơi này là đâu, tại sao cô lại ở đây? Không phải Phong Bác Thần muốn hẹn gặp cô ư? Không đúng, hình như cô bị bắt cóc rồi. Tạ Vô Song giữ bình tĩnh cố gắng cởi trói cho bản thân nhưng không thể. Cô càng vùng vẫy lại càng khiến cơ thể đau hơn.
- Ném bà ta chỗ đó đi.
Phía ngoài cửa chính, gã đàn ông cao to da đen trên vai vác một người phụ nữ. Tạ Vô Song nhìn thoáng qua, cô vô cùng kinh ngạc khi người ấy không ai khác chính là Paula. Bà ấy bị người đàn ông kia mạnh bạo vứt xuống.
Nhìn thấy bọn chúng rời đi mà không quên khóa cửa cẩn thận. Tạ Vô Song cắn răng, lúc này mới khó khăn di chuyển cái ghế tới gần chỗ bà. Cô muốn xem tình hình Paula hiện tại như thế nào. Chiếc ghế không may ngã khiến Tạ Vô Song người bị kéo theo. Mấy tên đàn ông vừa nãy là ai? Tại sao bọn chúng lại dám bắt cóc Paula Vega? Muốn tống tiền?
- Bà Vega, bà mau tỉnh dậy đi.
Tạ Vô Song gọi.
Hình như bà ấy bị chuốc thuốc mê, phải đợi thêm thời gian nữa thuốc mới hết tác dụng.
- Phải làm sao đây...
Trong con xe đen sang trọng, người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi vắt chéo chân đánh bài. Cánh cửa đột nhiên bị một lực kéo ra, Giang Hạo Hiên nét mặt không vui bước vào.
- Cô ấy đâu rồi hả?
- Không vội. Đánh với tôi một ván.
- Con mẹ nó! Tôi không có nhiều thời gian chơi với anh. Chuyện của anh và Phong Bác Thần không liên quan đến cô ấy. Thù oán giữa các người, hà cớ gì phải lôi người vô tội.
- No no no. Tôi sẽ không làm hại cô ta, nếu như Giang thiếu gia đây chịu hợp tác loại bỏ Phong Bác Thần. Hay nói một cách đê tiện hơn, tôi muốn cậu thay tôi giết chết hắn ta.
- Anh dám uy hiếp tôi?
Giang Hạo Hiên cười khinh bỉ.
Người đàn ông không nói gì, im lặng nhìn hắn. Giang Hạo Hiên cũng không phải là kẻ hiền lành, uy hiếp hắn là một điều không thể.
- Giang thiếu gia, chúng ta hãy hợp tác một cách lành mạnh nào. Cậu lợi, tôi lợi. Bà dì Paula đó, tưởng khó đối phó nhưng tôi đâu ngờ, bà ta không cảnh giác gì khi ra ngoài cả.
- Tôi không quan tâm. Thả cô ấy nhanh.
- Đừng nóng vội. Tôi đảm bảo cô ta an toàn mà. Thả sao? Chưa phải lúc này, tôi phải dùng người phụ nữ đấy lừa Phong Bác Thần.
Giang Hạo Hiên cặp mắt lạnh lẽo.
Hắn ta không đơn giản chỉ là muốn dụ Phong Bác Thần đến thôi. Kẻ bị tham vọng chiếm lĩnh như hắn, phải đòi hỏi cao hơn. Hắn nhất định không dễ dàng gì thả Tạ Vô Song. Hắn muốn lợi dụng điểm yếu của Phong Bác Thần tới khi không thể dùng được nữa. Đồng nghĩa việc, Tạ Vô Song sẽ bị cái chết đe dọa. Giang Hạo Hiên châm lửa một điếu thuốc lá.
- Tôi có một yêu cầu nhỏ.
- Cậu cứ thoải mái đưa ra đề nghị. Bao nhiêu tôi cũng đồng ý. Chỉ cần, cậu đừng chơi dơ.
- Ép Phong Bác Thần ly hôn. Tôi lấy cô ấy.
Hắn nói.