Còn nhớ ngày mới cưới, Thiên Vũ đã phải đi kết kết hợp đồng với một công ty khác. Cũng vì thế anh phải đi đến Anh vài ngày.
Vì công ty đó còn tổ chức tiệc đúng lúc Thiên Vũ đang ở đó nên họ mời anh ở lại dự tiệc. Đương nhiên bữa tiệc có sự hiện diện của nhiều ngôi sao, minh tinh. Có cô minh tinh đang nổi thấy diện mạo Thiên Vũ quá đẹp nên đã tiến đến làm quen. Còn giả vờ ngã vào người anh nữa chứ. Thiên Vũ khó chịu đẩy cô ta ra. Nhưng cảnh đó vẫn được đưa lên giới báo chí. Tổng Giám đốc CL đang qua lại với một nữ minh tinh hạng A. Tin này cũng nổi như cồn, chưa gì đã đến tai Băng. Cô tức giận nhưng không có gọi điện cho Thiên Vũ.
Đợi đến khi Thiên Vũ trở về cô không thèm để ý đến anh. Thiên Vũ phải nghe từ bà quản gia mới biết rằng Băng đang ghen. Anh gọi điện cho thư ký của mình phải dọn sạch các tin báo lá cải về anh.
- Được rồi, đừng giận tôi nữa. Em biết tôi chỉ yêu mình em rồi mà.
Thiên Vũ ôm lấy Băng hôn môi cô nói. Băng không nghe còn đòi đẩy anh ra.
- Tôi thề đây sẽ là lần cuối. Từ giờ sẽ không để báo lá cải đồn thổi việc này nữa đâu.
- Rõ ràng lúc đó cô gái đó ngã anh còn cười nữa mà.
- Tôi đâu có cười.
- Em thấy rõ là như vậy. Anh còn chối.
- Được rồi, em nghĩ sao là như vậy hết.
- Anh...
Băng ấm ức đẩy Thiên Vũ ra.
- Ý tôi không phải như vậy. Được rồi, tôi chỉ yêu cô vợ nhỏ của tôi thôi.
Thiên Vũ vừa ôm Băng vừa hôn lên má cô. Băng vẫn không nguôi giận cô vẫn ấm ức đi nằm ngủ.
Cuối cùng Thiên Vũ đành tạo ra một bữa tiệc để giới báo chí đều biết Thiên Vũ anh chỉ yêu mình Băng mà thôi.
Tối hôm ấy Băng đi về đến nhà thì đèn điện tắt hết. Cả biệt thự tối om, cô đành bật điện thoại lên để soi. Đột nhiên có bóng đen ập đến bịt miệng cô. Băng bị đưa đi đến một nơi nào đó. Cô sợ hãi khóc khản cả tiếng. Đột nhiên khăn bịt được cởi ra. Băng run rẩy lau nước mắt để nhìn rõ hơn. Trước mặt cô là Thiên Vũ đang cầm một bó hoa hồng to đùng phía dưới gắn chiếc nơ to. Anh ăn diện hơn thường ngày rất nhiều. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đỏ và áo sơ mi đen bên trong. Xung quanh có rất nhiều người còn báo viên các thứ. Thậm chí họ còn đang quay trực tiếp nữa. Nhà hàng được trang trí đầy lung linh và lộng lấy. Xung quanh còn dải đầy cánh hoa hồng lẫn hoa hồng cắm ở mọi nơi. Thiên Vũ đi đến lau nước mắt giúp cô.
- Thỏ con của tôi sợ lắm sao?
- Chuyện này...sao đông người vậy anh?
Băng rụt người nói nhỏ với Thiên Vũ. Anh buồn cười vì hành động của vợ mình.
- Tôi muốn để cho tất cả người trên thế giới này đều biết Âu Dương Thiên Vũ tôi chỉ có mình em mà thôi.
Thiên Vũ quỳ một đầu gối đưa bó hoa cho Băng.
- Bó hoa này có tổng cộng 100 bông hoa. Xung quanh đây thì có 899 bông hoa hồng. Cả 1000 cánh hoa hồng đang được dải dưới chân em. Tôi muốn làm bông hoa mà em thích nhất trong 999 bông hoa hồng ở đây và 1000 cánh hoa hồng.1
- Anh...đứng lên đi.
Băng xấu hổ nhưng cô cũng vô cùng hạnh phúc. Thiên Vũ cũng có ngày lãng mạn như vậy sao?
- Em không tính nhận bó hoa này sao?
- Em cám ơn.
Băng lau nước mắt nhận bó hoa từ tay Thiên Vũ. Anh đứng dậy ôm lấy Băng. Tất cả mọi người ai cũng vỗ tay nồng nhiệt. Đám phóng viên liên tục chụp, đèn flash nháy loạn lên đau hết mắt.
- Hôn đi.
- Hôn đi.
- Hôn đi.
Có rất nhiều người cổ động vỗ tay kêu Thiên Vũ và Băng hôn nhau. Băng xấu hổ nhìn mọi người. Khóe môi Thiên Vũ cong lên, anh cúi xuống để bó hoa sang một bên ôm eo Băng hôn cô. Ai ai cũng vui mừng thay họ.
Sau lần đó ai cũng biết Tổng Giám đốc của CL là người sủng vợ lên tận trời. Vì thế nên nữ giới cũng không có dám gần anh nữa.
____________
Vì Ngạo Thần nói mời cả vợ chồng Thiên Vũ lẫn vợ chồng Mộng Khiết nên họ cũng đến.
Trên bàn ăn đầy đồ ăn đặc sắc. Mọi người vui vẻ ăn uống.
- Ta cũng lớn tuổi rồi, chức Chủ tịch giao lại cho Tiểu Vũ.
Tất cả mọi người đột nhiên dừng lại không ăn nữa.
- Ba đừng tưởng con không biết ý nghĩa đằng sau.
Thiên Vũ ánh mắt sắc bén nhìn ba mình. Anh biết rõ ba mình là vì muốn dành thời gian đi du lịch nhiều hơn với vợ ông. Để anh cắm đầu vào CL không có thời gian với gia đình.
- Em thấy tốt mà, chức Chủ tịch hợp với anh lắm đó.
Mộng Khiết được dịp cười lớn.
- Mày muốn không? Cho mày đấy.
- Thôi em còn đang muốn rời khỏi còn không được. Anh đừng có mà dụ em.
- Ta đã quyết rồi. Và ngày nữa sẽ công bố với cổ đông trong công ty.
- Con đã nói không muốn, ba nghe không hiểu?
Thiên Vũ tính đứng dậy thì Băng nắm tay anh ý muốn anh bình tĩnh.
- Hôm nay con có việc rồi, con đưa vợ con về trước.
Thiên Vũ đứng dậy nắm tay Băng rời khỏi Âu Dương gia.
Trên đường đi về sắc mặt anh kém đi rất nhiều. Băng lo lắng khi về đến nhà liền ôm anh.
- Anh đừng giận nhé. Ba cũng muốn anh giữ chức đó thôi mà đâu bắt nạt quá đáng đâu.
- Em làm sao mà hiểu được. Ông ấy muốn dành thời gian cho vợ mình chả nhẽ tôi không muốn dành thời gian cho em?
- Em ổn mà. Anh đừng tức giận nhé. Anh có thể nhận chức đó mà, em sẽ đến gặp anh nhiều hơn. Dù sao em cũng không làm gì mà.
Thiên Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu. Anh bế cô lên phòng rồi cả hai lại quấn quýt lấy nhau.