Thiên Vũ nhìn từ cửa sổ xuống thấy bóng dáng mảnh mai của Băng đang ngồi ở xích đu gần đấy. Băng nhìn Mộng Khiết và Tuyết Vi chơi đùa thỉnh thoảng sẽ cười rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chỉ là một góc nghiêng thôi có cần đẹp vậy không?1
- Anh, có muốn xuống đây chơi không?- Mộng Khiết nhìn theo hướng con bướm bay lại nhìn thấy Thiên Vũ đang ngồi ở gần cửa nhìn ra.1
Thiên Vũ liếc nhìn Mộng Khiết một cái rồi đóng cửa sổ, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mộng Khiết nhún vai bĩu môi nói:
- Tính quái gở vậy mà vẫn có người thích.
Băng cũng chỉ biết cười trước tình cảm của hai anh em nhà này.
Một lúc sau, Thiên Vũ đã đứng ở dưới, Mộng Khiết có hơi bất ngờ.
- A, Tiểu Vũ lại đây chơi với Vi nè. Có cả Tiểu Khiết và thiên thần a.- Tuyết Vi thấy Thiên Vũ liền chạy đến kéo tay Thiên Vũ lại.
Băng đã cố gắng giải thích với Tuyết Vi rằng Băng không phải thiên thần này nọ, có thể gọi cô là Băng nhưng Tuyết Vi chả hề nghe, thích thú khi gọi Băng là thiên thần.
Thiên Vũ đi đến gần xích đu, Băng thấy vậy liền đứng lên...
- Học trưởng...ngồi đi ạ.
- Không cần, tôi đứng được rồi.- Thiên Vũ nhìn Băng hơi cụp mắt nói.
Tuy Thiên Vũ nói vậy nhưng Băng cũng không dám ngồi nữa, cô đứng nép gần xích đu.
- À, dạ...Tay...của học trưởng còn đau không ạ.- Băng để ý tay Thiên Vũ vẫn còn gắn băng gạc sáng nay cô băng bó.
- Hết rồi.- Thiên Vũ nhìn Băng một lúc lâu mới nói.
- Em thật sự rất cảm ơn học trưởng. Sẽ không có lần sau phải liên lụy đến học trưởng nữa đâu ạ.- Băng cúi đầu cảm ơn.
- Hắn ta...là gì của cô?- Thiên Vũ ngập ngừng mãi mới nói.
- Dạ?- Băng ngơ ngơ một lúc mới hiểu.- Anh ấy là một học sinh cũ ở trường cũ của em. Chính là...cái người trong...video buổi sáng hôm đấy.- Băng mím môi bấm mấy ngón tay lại với nhau.
- ...
Thiên Vũ không nói gì thêm chỉ đút tay vào trong túi quần đứng đó.
____________
Mấy ngày này trong trường, thầy cô giáo cũng có phát giấy để cho học sinh điền những khoa mà mình muốn học. Ai cũng thảo luận xem học khoa nào cho nhàn, mà điểm vẫn cao.
Mộng Khiết chả biết từ đâu chạy về lớp, ngồi lại vào bàn học thở hổn hển. Băng thấy vậy liền lấy cốc nước cho Mộng Khiết...
- Chị uống nước đi, có chuyện gì sao?- Băng vuốt lưng cho Mộng Khiết hỏi.
- Băng điền vào giấy chưa?- Mộng Khiết uống xong cốc nước liền hỏi.
- Em chưa có điền, sao vậy chị?- Băng lắc đầu không hiểu.
- Hai chúng ta cùng điền khoa Thiên văn học đi.- Mộng Khiết nắm tay Băng nói.
- Dạ? Sao chị lại thích học ngành đấy ạ?
- Đi mà Băng, mình biết Băng giỏi toàn diện đăng kí thêm một khoa nữa chắc không làm khó được Băng đâu nhỉ.- Mộng Khiết ôm tay Băng làm nũng.
- Em...Dạ cũng được ạ.- Băng nhìn Mộng Khiết như vậy hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói.
- Yes, phải thế chứ. Yêu quá đi.- Mộng Khiết vui vẻ ôm Băng còn hôn lên má Băng chụt một cái.
Thiên Vũ ngồi đằng sau chả biết cây bút đang viết gãy từ bao giờ...1
_________
Sau cuộc thi cuối năm, trường đã tổng điểm toàn bộ học sinh. Những ai điểm cao sẽ được ghi danh trên bảng vàng của trường.
Mọi người ai cũng bất ngờ vì Băng được điểm tuyệt đối như Thiên Vũ nhưng chỉ được xếp thứ 2 mà Thiên Vũ lại được xếp thứ nhất.
Ai cũng biết thực lực của Băng, thầy cô giáo trong trường cũng vậy. Nhưng họ vẫn phải thiên vị hơn cho Thiên Vũ vì anh là đứa con trai duy nhất của Âu Dương gia, cũng chính là một trong những người sáng lập nên ngôi trường này nên cho Thiên Vũ đứng nhất cũng là lẽ thường tình.1
_______
- Em chú ý ở đây một chút, có nhìn thấy rõ hơn không?- Trương Tử Sâm hơi cúi gần vào chỉ cho Băng cách xem kính thiên văn.
- Dạ, có ạ.- Băng tập trung cao độ để nhìn.
Mộng Khiết đang cầm mấy gói bim bim đi đến thì thấy thầy giáo đang thân thiết với Băng, cô có chút ngập ngừng...
- Băng.- Mộng Khiết chỉ dám gọi tên Băng.
Băng nghe thấy Mộng Khiết gọi thì liền bỏ tất cả đi đến.
- Chị mới đến ạ. Em hiểu được cơ chế của kính thiên văn này rồi, có gì không hiểu chị hỏi thầy Trương dễ hiểu lắm.- Băng nhìn Mộng Khiết nói.
- Băng...với thầy Tử Sâm không phải...- Mộng Khiết cúi đầu nói dở câu.
Băng biết Mộng Khiết có tình cảm với thầy giáo thiên văn này, cũng chính là lí do mà Mộng Khiết rủ Băng đăng kí khoa này. Nhưng nhìn Mộng Khiết thì Băng thấy được Mộng Khiết đang nghĩ cô và thầy giáo có tư tình. Băng rất sợ Mộng Khiết hiểu sai ý mình, cũng không biết nói sao...
- Em...em không phải hồ ly đâu.- Băng khó khăn nói rồi chạy nhanh đi.
Mộng Khiết một lúc lâu mới hiểu, Băng luôn bị các bạn cho rằng cô đi quyến rũ người đàn ông của họ. Băng là không muốn Mộng Khiết hiểu nhầm về cô. Mộng Khiết chạy nhanh về lớp không thấy Băng đâu...
- Anh, anh thấy Băng đâu không?- Mộng Khiết lo lắng hỏi.
- Không thấy. Làm gì?- Thiên Vũ đang đọc sách gập lại ngẩng mặt nhìn Mộng Khiết.
- Em trong lúc bồng bột em còn nghĩ Băng với thầy Tử Sâm có tư tình. Băng nghĩ em giận cô ấy nên chạy đi đâu mất rồi, anh đi tìm giúp em với. Em cần giải thích với Băng.- Mộng Khiết sốt sắng nói.
Nói xong Mộng Khiết cũng chạy đi tìm quanh trường từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Thiên Vũ nghe xong ngồi im một lúc rồi mới đứng dậy.
Anh nhớ lần trước có lần thấy có tiếng khóc ở gầm cầu thang, nhưng anh cũng mặc kệ bỏ đi. Lần này Thiên Vũ lại đến gầm cầu thang đấy.
Băng đang ngồi thu mình gục mặt xuống đầu gối, người cô thỉnh thoảng cũng nấc lên.
- Ừ...Mộng Khiết đang tìm cô.- Thiên Vũ nhìn Băng một lúc mới nói.
Băng nghe thấy tiếng nói liền giật mình, ngẩng mặt lên thấy Thiên Vũ liền đứng dậy chả may cộc đầu vào gầm cầu thang. Thiên Vũ hơi nhích chân đi nhưng lại dừng lại.
- A.- Băng bị cộc đầu hơi đau nên xoa đầu một lúc mới đi ra.
Nước mắt cô vẫn còn dính trên má, cả lông mi cũng díu lại với nhau vì dính nước mắt. Đôi mắt và cả mũi đều đỏ ửng.
- Học...trưởng sao lại ở đây?- Băng lau nước mắt hỏi.
- Con nhỏ đó kêu tôi đi tìm cô.- Thiên Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác nói.
- À...dạ.- Băng nghe xong liền gật đầu.
Băng lững thững bước đi lên cầu thang rồi về lớp, Thiên Vũ cũng đi ngay sau Băng.
Vừa thấy Băng, Mộng Khiết đã chạy nhào đến ôm Băng.
- Băng à mình xin lỗi. Tại lúc đó đầu mình không nghĩ được gì hết. Mình biết Băng không phải người như vậy. Đừng giận mình nữa nhé, Băng?- Mộng Khiết đôi mắt long lanh nhìn Băng.
- Em xin lỗi. Để chị hiểu nhầm cũng là lỗi của em.- Băng lắc đầu nói.
- Băng có lỗi gì đâu. Là mình có lỗi trước mà.
- Không là do em khiến chị có suy nghĩ sai.
Thiên Vũ chả thèm quan tâm hai người cứ tự nhận lỗi về mình, anh đút tay đi về phía bàn học ngồi.
_____________