Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 27: Chỉ mới là khởi đầu




Băng đã ở đây hơn một tuần, Thiên Vũ về rất ít lần không biết anh làm gì. Nhưng ít nhất Băng cảm thấy dễ chịu hơn khi không có Thiên Vũ ở đây.
Vết thương bị đánh cũng đã đỡ hơn, cả vết thương ở cổ tay cũng đã tốt lên rất nhiều. Tất cả đều là nhờ vào những loại thuốc đắt đỏ mà Thiên Vũ đã kêu người mang về để bôi cho Băng.
Dù là vậy, Băng thật sự không muốn ở đây, cô muốn về nhà. Băng ở trong phòng luôn suy nghĩ đến việc chạy trốn rồi sẽ bảo những người thân của mình cũng trốn đi, có như vậy Thiên Vũ vừa không thể nhốt cô cũng không thể làm hại người thân của cô.
Ở đây Băng biết rõ có hai người vệ sẽ canh ở cửa, còn nhiều vệ sĩ khác bao vây bên ngoài cổng, rồi còn sau vườn. Nhưng họ sẽ thay ca cho nhau sau 5 tiếng đồng hồ, nhưng thời gian đổi ca họ sẽ đi giải quyết việc riêng rồi mới thực hiện công việc. Hôm nay là thời cơ thích hợp nhất,Thiên Vũ sẽ không trở về. Băng cẩn thận buộc sợi dây thật dài rồi buộc chặt vào chân bồn vệ sinh. Từ cửa thông gió nhìn xuống dưới, Băng sợ nuốt một ngụm nước bọt rồi chèo lên khung cửa. Băng hít một hơi rồi thả dây xuống dưới, cố gắng chèo xuống. Thật may là Băng chạm đất an toàn vì sợi dây khá chắc và người Băng cũng nhẹ nên rất dễ để phối hợp.
Băng bây giờ mới để ý nhà của Thiên Vũ vô cùng rộng, còn cao nữa. Băng cố gắng tìm đường ra. Đang đi thì gặp một vệ sĩ đang đi kiểm tra xung quanh, Băng không biết phải làm sao, cô sợ hãi đứng im.
- Cô kia, đi đâu vậy?- Tên vệ sĩ tiến đến từ sau lưng Băng.
Băng ngoảnh lại không biết nói gì, ánh mắt cô chứa đầy sợ hãi.
Tên vệ sĩ nhìn thấy Băng thì đứng hình toàn tập, anh thật sự đã bị vẻ đẹp của Băng mê hoặc mất rồi. Băng thừa cơ hội chạy nhanh đi ra khỏi cổng. Mấy tên vệ sĩ nhìn thấy vậy liền bắt đầu đuổi theo.
Vì trời tối muộn nên Băng chỉ biết chạy trong vô thức, cô đi chân chần. Không may vấp phải hòn đá ngã xuống, Băng đau đớn cố gắng đứng dậy để đi tiếp. Máu ở chân chảy xuống càng nhiều.
....
Thiên Vũ sau khi nghe tin anh tức giận chỉ muốn giết chết mấy tên vệ sĩ này, anh không tin tưởng mấy tên này mà tự mình đi tìm Băng.
Ở cổng có gắn camera nên có thể thấy hướng của Băng đi. Thiên Vũ cũng đi về hướng đó để tìm Băng.
Đi được một lúc thì thấy có vết máu dải ở đường, Thiên Vũ không chần chừ đi thẳng theo lối có vết máu.
Nhưng đi một lúc anh không biết hướng đi tiếp theo nữa, ở đây có khá nhiều lùm cây. Chắc chắn Băng đã trốn ở đâu đây. Thiên Vũ nhắm mắt một lúc mới bước đi tiếp.
Băng ở trong lùm cây nhỏ bịt chặt miệng không dám thở mạnh sợ Thiên Vũ sẽ nghe thấy. Băng thấy Thiên Vũ bước đi hướng khác liền thở phào nhẹ nhõm, cô buông tay ra khỏi miệng để định đi tiếp...
- Có vẻ cô chạy không được xa mấy nhỉ?- Thiên Vũ với đôi mắt chết chóc nhìn về phía Băng.
Băng nghe vậy liền ngước lên nhìn thấy Thiên Vũ đang đứng sau lưng mình. Cô mở to mắt, tay chân không ngừng run rẩy, cô biết làm gì bây giờ, cô sẽ chết ở đây sao?
Thiên Vũ không nói gì thêm kéo thẳng tay Băng ném cô vào trong xe ô tô đi thẳng về.
Vừa về tới nhà, Thiên Vũ kéo lết Băng vào trong nhà, đẩy mạnh cô xuống dưới sảnh.
Băng nhìn thấy tên vệ sĩ khi nhìn thấy cô đang nằm sõng soài trên sàn, máu me be bét. Hắn ta thoi thóp cố gắng giữ lấy sự sống.
Đoàng!!!
Một tiếng súng vang lên, màng nhĩ Băng cũng ù vì tiếng súng to.
Khi mở mắt ra đã thấy tên vệ sĩ đó đã bị bắn vào giữa trán. Máu bắn ra cả sàn nhà.
Băng không tin nổi vào mắt mình, cô co rúm người lại hai tay ôm lấy cơ thể mình. Khuôn mặt trắng bệch không có sức sống.
- Nhìn cho kĩ vào, đây là tác hại của việc dám chống lại tôi.- Thiên Vũ cúi gần xuống nắm mạnh một núm tóc đằng sau gáy Băng giật mạnh.
Từng lời anh nói khiến Băng lạnh hết sống lưng, cô nhìn anh mặt cắt không còn hột máu nào.
Thiên Vũ nhếch mép kéo thẳng tóc Băng đi lên tầng, Băng khó nhọc đi đằng sau cố gỡ tay anh khỏi tóc mình.
Đạp cửa bước vào trong phòng, Thiên Vũ ném Băng lê lết trên sàn.
Thiên Vũ tức giận đi lấy roi da đến...
Vút!
Tiếng roi từ trên không trung rơi mạnh xuống người Băng.
- Dám nghĩ đến việc bỏ trốn, hôm nay phải đánh gãy chân cô. Để xem cô chạy được nữa không.- Thiên Vũ tức giận đến không kiểm soát nổi mình.
Từng đợt roi rơi xuống, váy trắng của Băng lại bị rách thêm.
Băng đau đớn khóc cạn nước mắt, cả cơ thể vừa run rẩy vừa đau. Máu Băng cũng ướt đẫm cả chiếc váy.
- Đ...đau...X-xin anh...- Băng không nói được bình thường nữa.
Thiên Vũ tức giận bóp cổ Băng...
- Mấy ngày này tôi thả lỏng cho cô thoải mái, cô không biết điều còn dám bỏ trốn, giỏi lắm. Chạy thử lần nữa tôi xem. CHẠY!- Thiên Vũ tức giận đến tơ máu hiện lên. Gân tay cũng nổi hẳn lên trông vô cùng đáng sợ.
Bàn tay to lớn rơi thẳng xuống má Băng. Đau đớn đến choáng váng, miệng còn chảy máu, cô cảm nhận được vị gỉ sắt. Thiên Vũ đánh Băng chán chê rồi mới lôi cô lên giường không cần biết cô có đau hay không, anh cắn mạnh vào cổ làm vết thương cũ chưa khỏi lại chảy máu đầm đìa. Băng không còn sức để mà hét hay làm bất cứ việc gì.
Cắn đến khi cảm thấy đủ anh mới xé bỏ chiếc váy đẫm máu rách tả tơi của Băng.1
- Đừng...đừng mà...em không chạy nữa...- Băng cố gắng còn chút sức lực cuối cùng để nói.
- Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tôi sẽ cho cô từ từ cảm nhận, thế nào là sống không bằng chết.- Thiên Vũ nói từng từ vào tai Băng.
Ánh mắt anh như sứ giả địa ngục vậy.
Không nơi nhiều trực tiếp cởi bỏ cúc quần. Đâm mạnh vào bên trong Băng khiến cô đau đớn không thôi. Bên trong khô khốc khiến Thiên Vũ nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Băng đau đớn đến ngất đi, Thiên Vũ làm đến khi bắn vào bên trong nơi chật hẹp đó ròi mới rút ra.
Không thèm để ý Băng, anh kéo lại quần đi ra khỏi phòng.
___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.