Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 34: Em nghe anh




Băng đau nhức cố gắng mở mắt, nhìn lên trần nhà. Vẫn là trần nhà, căn phòng gang tối quen thuộc ấy. Cuối cùng cô cũng không thoát khỏi anh. Băng cười chua xót mà nước mắt ứa ra.
Cô cố gắng đi xuống khỏi giường. Chân vừa đặt xuống giường Thiên Vũ đã mở cửa đi vào.
- Vẫn chưa khỏe tại sao lại xuống?- Thiên Vũ nhìn Băng đau đớn anh nén giận đỡ Băng.
Băng im lặng không nói còn né trách sự giúp đỡ của Thiên Vũ. Điều này khiến anh không chịu được, anh đang cố nhẹ nhàng với cô, vậy mà cô còn không biết điều.
- Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi.- Thiên Vũ nắm tóc đằng sau gáy Băng giật mạnh làm mặt Băng ngửa lên nhìn thẳng vào mặt anh.
- Ta...tại sao...em đã làm gì sai?- Băng nghẹn giọng không nói nên lời.
- Tôi đã nói em không có quyền hỏi tôi.
- Anh cũng không có quyền bắt giữ em.
- Sao? Nói lại lần nữa tôi nghe.
- Anh...anh bắt giữ em là trái phép.
Thiên Vũ tức giận tột độ, anh tức giận đưa bàn tay bóp chặt cổ Băng. Ngón trỏ còn lún sau xuống dưới da. Băng khó thở nhưng trong suy nghĩ của cô lại nghĩ có lẽ như này cũng tốt, anh bóp chết cô càng nhanh càng tốt.
- Muốn chết đến vậy rồi sao? Đừng có mờ.- Thiên Vũ buông tay khỏi cổ Băng tức giận nói.
Anh đưa điều khiển bật lên. Màn hình hiện lên lại là hình ảnh ở cô nhi viện. Diễm An cũng với mấy đứa trẻ đang vui đùa ở trong sân.
- Có tất cả là 10 đứa, em muốn tôi ra tay với đứa nào trước?- Thiên Vũ nhếch mép cười lạnh ghé vào tai Băng nói.
Băng nhìn thấy hình ảnh những người thân thì không thể tin nổi, anh còn nói sẽ uy hiếp họ. Băng lắc đầu không dám nói gì.
- Đứa trẻ mặc áo xanh đi.- Thiên Vũ nói qua điện thoại.
Băng nghe xong thì lạnh toát người, cô nhìn về phía màn hình TV. Nó còn có âm thanh vô cùng sống động. Tiếng súng nổ vô cùng to, nó xuyên lá cây, tiến thẳng đến chân cô bé đang chơi nhảy lò cò. Cô bé đang nhảy khuỵu chân ngã sấp xuống đất. Diễm An cùng mọi người lo sợ. Vội vàng sơ cứu bế cô bé đi ra khỏi đây. Chắc có lẽ đi bệnh viện...
- Đừng...đừng mà. Em xin anh... em nghe anh. Anh đừng hại họ.- Băng quỳ xuống ôm lấy chân Thiên Vũ khóc lóc. Cô còn đập đầu cầu xin anh. Cổ tay cô bị bung vết thương nên ướt đẫm máu.
- Còn dám thách thức sự nhẫn nại của tôi?- Thiên Vũ ngồi xuống nâng cằm Băng lên.
- Không...em nghe anh. Anh đừng làm hại họ, em nghe anh, cái gì cũng nghe anh.- Băng lắc đầu, tóc còn dính trên gương mặt đầy nước mắt.
Nhìn Băng thảm hại vô cùng.
- Tốt nhất là như vậy. Còn một lần nữa đừng trách tôi.- Thiên Vũ buông tay khỏi cằm Băng rồi đứng lên.
Anh lôi từ đâu ra sợi dây xích dài màu bạc còn to. Nó có phần cảm ứng điện tử do anh thiết kế, chỉ có dấu vẫn tay của anh mới mở được.
Không nói nhiều liền lôi Băng trở về giường, anh buộc dây xích dưới chân đầu giường rồi trói chặt tay Băng vào xích. Sợi dây đủ dài để Băng tiền di chuyển xung quanh giường.
- Từ bây giờ không có sự cho phép của tôi, em không được đi đâu hết.- Thiên Vũ cất giọng lạnh lùng nói.
Băng mím môi im lặng cúi đầu.
- Không hiểu?- Thiên Vũ đưa tay bóp hai má cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
- E...m biết...ạ.-Băng cố gắng nói trong khi anh vẫn đang bóp miệng mình rất đau.1
Thiên Vũ nghe xong cũng buông tay cô ra, anh rời khỏi phòng.
Băng vì vết thương hở ra nên máu chảy ra rất nhiều. Cô dần dần ngất đi lúc nào không hay. Bà quản gia lên đưa cơm thì thấy Băng nằm gục ở một góc sàn nhà liền gọi điện cho bác sĩ.
_____________
- Anh Thiên Vũ lâu rồi em không gặp anh đó nha. Anh đi đâu vậy?- Mạc Hạ Nhiên tươi cười. chạy đến ôm cánh tay Thiên Vũ.
Thiên Vũ khó chịu liền gỡ tay Mạc Hạ Nhiên đẩy mạnh ra.
- Anh, dạo này em cũng không hay gặp anh.- Mạc Hạ Lãng vẫy tay chào Thiên Vũ.
- Ai zô, hai em trong mắt chắc không có người chị này đâu nhỉ?- Mộng Khiết tiến đến cười.
- Chị Khiết Khiết. - Cả hai anh em họ Mạc đều chào Mộng Khiết.
- Gọi anh đến làm gì?- Thiên Vũ đút tay trong túi quần khuôn mặt lạnh tanh.
- À, là chủ ý của em đó. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau để đi chơi. Hôm nay tất cả đều rảnh thì tụ họp để đi thôi. Tiếc là anh cả không về kịp, anh ấy nói còn đang phải bảo vệ luận án tiến sĩ nên chưa về được.- Mạc Hạ Nhiên nhanh nhảu nói.
- Đúng là con người tri thức. À, giờ em còn nhớ ra, nếu anh ấy mà đi chơi chung với Băng sẽ thế nào nhỉ. Chắc chắn không nói nửa lời, mà có nói chắc chắn sẽ nói về việc học tập.- Mộng Khiết cười đùa nói.
- Em cũng nghĩ như vậy đấy. Băng và anh Triết đều giống nhau, thích học tập và tìm tòi nhiều thứ mới lạ.- Mạc Hạ Lãng gật đầu cười.
- Em không hề thích con nhỏ đó tí nào. Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông.- Mạc Hạ Nhiên bĩu môi nói.
- Nè Mạc Hạ Nhiên, Băng là bạn chị em ăn nói đàng hoàng một chút vào.- Mộng Khiết cau mày khi nghe Mạc Hạ Nhiên nói Băng như vậy.
- Em nói gì sai đâu, ngay cả chị bây giờ cũng bênh vực cô ta mù quáng. Vậy mà lúc đó không bị Triệu Ninh Ninh dìm chết dưới hồ bơi luôn đi.- Mạc Hạ Nhiên quay sang chỗ khác nói.
- Này Mạc Hạ Nhiên em...- Mộng Khiết tiến đến gần chỗ Mạc Hạ Nhiên thì bị Mạc Hạ Lãng giữ lại.
- Em sẽ giáo huấn lại con bé. Do ba mẹ em chiều con bé quá rồi. Để hôm khác chúng ta đi đi.- Mạc Hạ Lãng nói.
- Vậy đi.- Thiên Vũ nghe xong cũng đi khỏi.
Mộng Khiết khó chịu nhìn về phía Mạc Hạ Nhiên khó chịu nói:
- Em nên xem lại cách nói năng của mình đi.
Mộng Khiết nói xong cũng rời đi.
Hai anh em họ Mạc lại đứng đây một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.