Cuối cùng cũng xong buổi học đầu tiên, Cố Xuyên dắt Băng đến thư viện.1
- Em bảo cô trông coi lấy cho em đồng phục nhé. Thầy còn có tiết, cũng không thể ở lại giúp em.- Cố Xuyên hơi áy náy.
- Không sao ạ, em tự lấy được.- Băng nhẹ nhàng nói.
Cố Xuyên cứ như bị mê hoặc bởi lời nói của Băng. Anh vẫn lắc đầu dù sao cô cũng chỉ mới 13 tuổi anh suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ.1
...
Phòng kí túc xá của Băng gồm có bốn người, họ cũng không ghét bỏ Băng cho lắm vẫn để cô ngủ chung không có suy nghĩ hại Băng.
...
Sáng hôm sau, Băng đã mặc đồng phục để đi đến trường.
- Nhìn kìa, là cô bé đó đúng không?- Một bạn nam sinh nói.
- Đúng đấy, học ở lớp Ưu tú đấy.
- Xinh quá nhỉ.
- Có nên ra làm quen với em ấy không đây?
...
Rất nhiều lời bàn tán xôn xao.
Đột nhiên, Băng bị chắn bởi một bóng người.
Cậu ta mặc đồng phục nhưng lại tháo hai cúc áo hơi để lộ ngực, tai còn đeo một bông hoa tai hình thánh giá.
- Không biết em tên gì nhỉ?- Cao Thắng Nam hỏi.
Băng sợ hãi không biết phải làm sao. Cô đã cố gắng không gần nam sinh quá mức, tránh để các học sinh nữ mất cảm tình. Vậy mà hôm nay lại có người đến bắt chuyện Băng biết làm sao.
- Sao không trả lời?- Cao Thắng Nam có vẻ khó chịu.
- Là...là Băng ạ.- Băng muốn trả lời nhanh để thoát khỏi đây.
- Chỉ là Băng thôi sao? Cũng đặc biệt quá rồi nhỉ?- Cao Thắng Nam nở nụ cười chính hiệu của một badboy.
- Nhìn kìa, anh Cao đang có ý định tán cố bé đó rồi.
- Haizz... Vậy là không được làm quen với em gái này nữa rồi.
- Giỏi thì làm quen cô bé ấy đi, anh Cao chả cho cậu làm quen với giường bệnh luôn bây giờ.
Đám học sinh xì xào bàn tán.
Bỗng có một người đến ôm lấy Cao Thắng Nam.
- Anh, thì ra anh ở đây làm em tìm anh mãi.- Tố Thanh Thanh ôm lấy tay Cao Thắng Nam cười.1
Tố Thanh Thanh được biết đến là một hotgirl nổi tiếng của trường. Cặp đôi Nam- Thanh không quá xa lạ với học sinh toàn trường.
Cao Thắng Nam khó chịu gỡ tay Tố Thanh Thanh ra.
- Nhân tiện có em ở đây anh cũng nói luôn, chúng ta chia tay đi.- Cao Thắng Nam thản nhiên nói.
Toàn trường đều bất ngờ trước lời nói của Cao Thắng Nam, nhưng bất ngờ hơn cả phải là Tố Thanh Thanh.
- Anh...anh nói gì vậy? Anh...chỉ đang đùa em thôi đúng không?- Tố Thanh Thanh ánh mắt bất ngờ xen lẫn tức giận.
- Không có đùa.
- Anh có thể cho em một lí do được không?
- Đơn giản vì không thích em nữa thôi.1
Tố Thanh Thanh tức giận rơi nước mắt, cô còn đang định nắm lấy tay Cao Thắng Nam để nói thì Cao Thắng Nam đã đi tới chỗ Băng khoác vai cô.
Tất cả mọi người như chết sững lại.
Băng sợ quá muốn gạt tay Cao Thắng Nam ra nhưng anh bám rất chặt.
- Xin...xin anh bỏ tay ra.- Băng run run người nói.
- Nếu không thì em định làm gì nào?- Cao Thắng Nam nói sát vào tai Băng làm cô ngượng nghịu.
- Anh vì cô ta có đúng không?- Tố Thanh Thanh tức giận chỉ tay về phía Băng.
- Phải.
Cao Thắng Nam chỉ đơn giản nói vậy cũng khiến toàn trường ồ lên.
Tố Thanh Thanh tức giận đến tát vào mặt Băng. Cô bị tát không có phòng bị lền ngã xuống sân trường. Tố Thanh Thanh được đà giật tóc Băng đánh. Bây giờ mọi người không còn thấy hình ảnh duyên dáng của Tố Thanh Thanh nữa.
Cao Thắng Nam tức giận đẩy Tố Thanh Thanh ra.
- Thật xấu hổ thay cô.- Cao Thắng Nam nhìn Tố Thanh Thanh với ánh mắt khinh thường.
Anh cúi xuống định đỡ Băng nhưng cô lại né tránh. Băng run rẩy tự đứng dậy, đôi mắt cô ngập nước ai nhìn cũng thấy thương.
- Em xin lỗi.- Băng cúi đầu xin lỗi Tố Thanh Thanh rồi đi về lớp của mình.
Mọi người đứng đó bao gồm cả Cao Thắng Nam và Tố Thanh Thanh đều khó hiểu. Rõ ràng là Tố Thanh Thanh đánh tại sao Băng phải là người xin lỗi?
Đơn giản vì Băng luôn nghĩ mọi chuyện là do mình làm. Cô cũng nghĩ nếu như cô không xuất hiện chưa chắc hai anh chị ấy đã chia tay, cô có phải đúng thật là hồ ly không đây?1
...
Bước vào lớp với nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, Băng sợ hãi nắm lấy dây đeo của ba lô.
Ngồi trong lớp học ai cũng chú ý đến, có người còn nói xấu này nọ.
...
Ra chơi.
Cao Thắng Nam đột nhiên đi đến lớp của Băng.
Đứng từ cửa nhìn vào trong thấy Băng đang ngồi đó đọc sách, anh nhếch môi đi đến.
- Ra chơi rồi vẫn còn ở lại đọc sách nữa sao?- Cao Thắng Nam cúi thấp xuống gần đầu Băng.
Băng ngẩng đầu lên đã gần sát mặt Cao Thắng Nam, cô sợ rụt người lại.
- Anh có ăn thịt em đâu mà em sợ như vậy?- Cao Thắng Nam cưới trước những hành động của Băng.1
Cô vẫn giữ im lặng không nói gì.
- Người lớn hỏi phải biết trả lời.- Cao Thắng Nam có chút khó chịu.
- D-dạ.-Băng có gắng nặn ra chữ để nói.
Cao Thắng Nam nghe được lời nói nhẹ nhàng này của cô thì hơi cười...
- Giỏi lắm. Giờ thì đi ra ngoài với anh.- Cao Thắng Nam xoa đầu Băng rồi nắm lấy cổ tay cô.
- K- không, em...không muốn đi.- Băng cố gắng kéo bàn tay to đang nắm cổ tay của mình nói.
Mọi người ai cũng chú ý đến. Bất ngờ hơn cả là họ không tin Băng lại từ chối thẳng thừng như vậy.
- Đi hay không còn phụ thuộc vào anh, chứ không phải em.- Cao Thắng Nam nắm chặt kéo Bang đứng dậy.
Băng nhỏ bé bị bắt đi. Thật may lúc đấy có Cố Xuyên đi đến, giải vây giúp Băng nên cô lại về lớp.
...
Về kí túc xá, Băng thấy cả 3 người kia đều nhìn Băng với ánh mắt ghét bỏ, tuy không có gây sự với Băng nhưng ánh mắt của họ nhìn Băng khiến cô thấy áp lực vô cùng.
Vậy là từ bây giờ Băng sẽ lại gặp khó khăn nhiều. Cô nằm trên giường nước mắt cứ trào ra, không dám hít mạnh trách mọi người khó chịu...