Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 79: Kết thúc tất cả




Mộng Khiết đưa Băng về phòng đặt sẵn cho cô.
- Băng đừng sợ, đừng khóc. Mắt sưng hết cả lên rồi.- Mộng Khiết lau nước mắt giúp Băng.
- Hức....Em ổn hơn rồi.- Băng nấc lên lau nước mắt.
- Ổn gì mà ổn. Để mình xem nào.- Mộng Khiết nhíu mày nhìn Băng từ đầu tới chân.
Tóc Băng có chút rối bởi Thiên Vũ đè cô xuống sofa. Môi và mắt đều sưng. Cổ thì có vài nốt đỏ do anh làm. Ngực thì bị Thiên Vũ cắn đến chảy máu. Mộng Khiết tức điên cả lên, đã hứa sẽ bảo vệ tốt cho Băng vậy mà không lo tốt cho cô. Để cô bị Thiên Vũ hành hạ như vậy.
- Mình xin lỗi Băng, đừng giận mình nhé.- Mộng Khiết ôm lấy Băng nói.
- Không phải lỗi của chị đâu. Em không suy nghĩ gì hết.
- Băng, em không sao chứ?- Mạc Hạ Tuấn Triết đẩy cửa bước vào.
Băng và Mộng Khiết đang ôm nhau thì nghe thấy tiếng anh nói liền buông nhau ra. Tuấn Triết nhìn Băng như vậy cũng đủ hiểu Thiên Vũ làm ra những chuyện gì đối với Băng. Anh tức điên người rời khỏi phòng đi thẳng tới phòng Thiên Vũ. Trương Tử Sâm vẫn đang ngồi trong đó canh giữ Thiên Vũ. Tuấn Triết lại đến định túm cổ áo Thiên Vũ để đánh thì bị Trương Tử Sâm giữ lại. Thật may là Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh lại chứ nếu anh tỉnh lại thì Tuấn Triết chưa chắc đã đánh được anh. Ngay cả Trương Tử Sâm đã có thân thủ rất tốt thì đứng trước Thiên Vũ không thể dùng cách đấm đá mà phải dùng đến đầu óc để khống chế Thiên Vũ.
- Bình tĩnh chút đi, anh ấy vẫn chưa làm gì quá mức với Băng.- Trương Tử Sâm giữ tay Tuấn Triết lại nói.
- Còn phải để anh ấy làm gì Băng thì mới đánh anh ấy sao? Băng khó khăn lắm mới tỉnh lại, anh ấy thì lúc nào cũng chỉ biết làm khó cô ấy. Anh nói xem nên làm gì?- Tuấn Triết gằn giọng nói.
- Được rồi, quay lại chỗ Băng đi. Cô ấy vẫn đang sợ đấy.
- Anh giữ anh ấy cho tốt vào, đừng để anh ấy đến gặp Băng.
Tuấn Triết liếc nhìn Thiên Vũ nằm trên giường rồi mới rời đi.
- Băng, em có sao không?- Tuấn Triết quay về phòng nắm lấy tay Băng hỏi.
- Em...không sao.- Băng rụt tay lại nói.
Tuấn Triết biết rõ Băng vẫn đang sợ. Anh cũng không biết nói gì bây giờ đành ngồi im lặng nhìn Băng.
...
Tối đến.
Mộng Khiết có mở tiệc mời người nhà đến để chơi. Thiên Vũ bị nhốt lại trong phòng không được đi. Băng vẫn còn sợ thấp thỏm nhìn xung quanh sợ Thiên Vũ sẽ đến.
- Băng lại đây đi. Vui lắm này.- Mộng Khiết kéo tay Băng đi đến chỗ trại lửa nói.
- Thôi ạ. Chị cứ chơi đi, em đi một chút quanh biển thôi.- Băng lắc đầu nói.
- Vậy mình nhờ người đi cũng Băng.- Mộng Khiết gật đầu.
- Em ổn mà, chị cứ ra chơi với mọi người đi.- Băng mỉm cười nhìn Mộng Khiết.
- Băng đi cẩn thận đó nhé, có việc gì phải kêu to lên nhé.
- Dạ.
Băng nói xong cũng đi. Gió biển vào tối khá lạnh nên cô có mặc thêm áo khoác. Băng nhìn ngắm bầu trời về đêm. Cô đứng im lặng nhìn về phía biển khơi xa. Đằng sau Băng không xa là Tuấn Triết. Anh biết Băng đi một mình nên không yên tâm đành đi phía sau theo dõi cô.
Đột nhiên Thiên Vũ từ đâu xuất hiện đến ôm Băng. Tuấn Triết thấy vậy cũng liền chạy tới.
- Băng chúng ta cần nói chuyện lại.- Thiên Vũ nói giọng khàn khàn.
- Anh buông Băng ra ngay.- Tuấn Triết kéo tay Băng về phía mình.
Băng hoảng loạn nhìn hai người đàn ông đang giữ hai tay mình. Thiên Vũ còn giữ chặt khiến Băng đau hơn.
- Hai người...bỏ em ra đi ạ. Đau quá...- Băng đang cố gắng nới lỏng khỏi tay Thiên Vũ và Tuấn Triết.
- Mày bỏ tay cô ấy ra.- Thiên Vũ gằn giọng nhìn Tuấn Triết.
- Anh mới nên là người buông ra đấy.- Tuấn Triết cũng không kém cạnh mà nói.
- Th...Thiên Vũ anh bỏ ra đi mà. Em xin anh.- Băng đau đớn giằng tay ra khỏi Thiên Vũ.
Thiên Vũ nhìn Băng như vậy không đành lòng đành bỏ tay Băng ra. Tuấn Triết còn tưởng Băng chọn về phía mình, anh nhếch mép cười nhìn Thiên Vũ. Chưa được 3 giây Băng cũng lên tiếng...
- Anh...cũng bỏ tay em ra đi ạ.
Tuấn Triết đành phải buông bỏ. Hai người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Hai người chỉ cần có thêm yếu tố ngoại cảnh tác động vào thì sẽ gây ra trận chiến. Tuy vậy khí thế của Thiên Vũ vẫn áp đảo hơn nhiều. Băng cũng biết rõ điều đó, cô sợ Thiên Vũ sẽ đánh Tuấn Triết phải nhập viện nên đành lên tiếng.
- Anh đi trước đi...em ở lại nói chuyện với anh ấy đã.
- Băng à em nói gì vậy? Đừng sợ, có anh ở đây anh ấy không làm gì được em hết.- Tuấn Triết khó hiểu nhìn Băng.
- Mày không nghe cô ấy nói gì à? Đi trước đi.- Thiên Vũ kéo Băng về phía mình nói.
- Băng...
- Anh đi đi mà, em sẽ không sao.- Băng cố gắng mỉm cười nhìn Tuấn Triết.
Anh đành ngậm ngùi rời đi.
Thiên Vũ vội xoay người Băng đối diện với mình. Anh giữ hai bả vai cô, cúi thấp xuống nhìn Băng.
- Anh...có gì...nói hết một lần luôn đi.- Băng nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ nói.
- Băng à em... Cho tôi một cơ hội nữa thôi. Chỉ một lần nữa, xin em hãy tin tôi.- Thiên Vũ vội vàng nói như sợ Băng sẽ đi mất.
- Hết rồi đúng không? Vậy em đi đây.- Băng gạt tay Thiên Vũ ra xoay người bước đi.
Thiên Vũ biết rõ mình không thể níu kéo được Băng lúc này.
- Tôi sẽ chờ, chờ ngày em tha thứ cho tôi. Bao lâu tôi cũng sẽ chờ.- Thiên Vũ hét lớn để Băng có thể nghe thấy.
Bước chân của cô hơi khựng lại rồi đi tiếp. Băng lau nước mắt lăn trên má về lại trại lửa. Tuấn Triết thấy Băng liền chạy đến.1
- Anh ấy có làm gì em không? Để anh xem.
Tuấn Triết quan sát tổng thể thì thấy Băng không có khác nên yên tâm hơn.
- Em biết rõ anh có tình cảm với em, nhưng mà xin lỗi anh. Em chỉ coi anh như một người bạn thân mà thôi, xin lỗi vì gây ra cho anh sự hiểu nhầm về tình cảm của hai bên. Mong anh tìm được người tốt hơn em, em thật sự không đáng để anh phải trao tình cảm như vậy đâu.
- Em...Gì mà không đáng chứ. Em là người con gái đầu tiên mà anh thấy thuần khiết đến như vậy, em khác những cô gái ngoài kia. Em có một trái tim nhân hậu, biết yêu thương người khác. Chỉ cần em gật đầu trao cho anh cơ hội để bước vào cuộc sống của em thì anh chắc chắn sẽ làm điều đó tốt hơn anh Thiên Vũ.
Tuấn Triết nắm lấy tay Băng nói.
- Xin anh đừng trao hi vọng quá nhiều, bây giờ hay sau này em cũng chỉ có thể coi anh là bạn thôi.- Băng gạt bỏ tay Tuấn Triết ra.
- Có phải...có phải em yêu anh Thiên Vũ đúng không?
- Dạ.
- Nếu anh đến sớm hơn vậy thì em có chấp nhận anh không?
- Sẽ không, vì người đó không phải là anh ấy.
- Anh Thiên Vũ làm em tổn thương nhiều như vậy tại sao em vẫn yêu anh ấy. Mà anh, chính anh đã đem hết cả tình cảm cho em, vậy mà em không thèm ngó ngàng tới là sao?1
- Đôi khi tình yêu rất khó nói, anh ấy gây tổn thương cho em là thật. Em cũng không có ý định tha thứ cho anh ấy, chỉ là con tim em vẫn chưa thể quên được thôi. Nó cần có thời gian.1
Băng nói xong cũng gọi vệ sĩ đưa mình về nhà ông ngoại. Cô cần rời khỏi Trung Quốc sớm hơn dự định. Sợ ở lâu ngày sẽ còn nhiều chuyện ập tới. Cuối cùng cũng kết thúc tất cả rồi, Băng cảm thấy lòng mình cũng được yên ổn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.