Hình phạt vẫn còn chưa kết thúc. Đồng hồ cũng chỉ vừa mới điểm qua mười hai giờ đêm một chút. Diệp Y Y đã thấm mệt đến mức làm ướt một mảng ga giường.
Lúc này bỗng dưng điện thoại của cô vang lên. Thường ngày vào giờ này đám cô vẫn còn thức nên việc có điện thoại cũng được xem là bình thường.
Cô rất muốn nghe điện thoại nhưng Lăng Dương Thần hình như không hề muốn gián đoạn. Diệp Y Y vỗ lấy vai anh cầu xin.
“Thầy.. làm ơn cho em nghe điện thoại, chỉ một chút thôi..”
Sắc mặt Lăng Dương Thần đen lại.
“Nếu vậy em phải bù lại cho tôi gấp đôi số giờ em nghe điện thoại”
Diệp Y Y gật đại cho có, cô đẩy anh ra, nghiêng người lấy điện thoại đặt ngay bàn cạnh giường. Thấy người gọi là Tô Nghiên, Diệp Y Y nhanh chóng bắt máy.
Bên kia cô nghe thấy giọng Tô Nghiên ủ rũ.
“Y Y, tình hình bên cậu bây giờ như thế nào rồi. Tớ muốn tìm gặp cậu hỏi thăm chút chuyện nhưng cậu lại không ở nhà. Cậu đang ở đâu vậy?”
Diệp Y Y cố lấy lại giọng bình thường đáp:”Đừng lo cho tớ, tớ đã tìm được cách giải quyết rồi, không sao đâu”
“Haiz.. nếu vậy thì tốt rồi! Xin lỗi vì đã không giúp được gì. Mà này, ngày mai có tiết của thầy ấy, bài tập thầy giao cậu đã làm xong chưa?”
Diệp Y Y giật mình:”Bài tập gì cơ”
“Biết ngay là cậu sẽ quên mà. Thầy ấy đã gim chúng ta, còn không làm bài tập về nhà, cậu định sẽ để rớt môn thật hay sao? Bài tập thầy giao rất khó, tớ đọc đề cả ngay vẫn không hiểu thầy đang hỏi gì. Thôi cậu làm đi, làm được đến đâu nhớ gửi cho tớ xem với nhé”
Diệp Y Y nói chuyện lâu như vậy khiến Lăng Dương Thần hơi mất kiên nhẫn, anh kéo cô lại mặc kệ điện thoại trên tay cô vẫn còn chưa ngắt kết nối, đè lên người cô, dường như là còn cố tình rên lên một tiếng thật thấp.
Đầu bên kia, Tô Nghiên mơ hồ nghe được âm thanh mờ ám, thấp giọng hỏi:”Y Y, cậu đang ở với ai vậy?"
Diệp Y Y vội vã nói "Tớ biết rồi.. chúng ta nói chuyện sau nhé" sau đó tắt ngang điện thoại.
Cô cáu giận đánh vào ngực anh:"Lăng Dương Thần!! Thầy cố tình.."
Anh vẫn không có chút áy náy, cười nói:"Ai bảo em và cô ta nói nhiều như thế!"
Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên khoé môi đang mấp máy chuẩn bị chửi của cô cho cô hạ hoả rồi lại hỏi.
"Có chuyện gì vậy. Quá nửa đêm còn gọi điện thoại, chẳng lẽ chỉ đơn giản muốn tán ngẫu"
Diệp Y Y liếc mắt tức giận:"Thầy thực sự muốn biết nguyên nhân?"
“Em nói xem”
Thứ có thể làm cô đau đầu nhất đang nằm trên người cô chứ còn gì!! Nhưng Diệp Y Y nghĩ mà không nói vậy.
“Nếu em nói ra thì thầy có giúp em không?”
Lăng Dương Thần trầm mặc, anh suy nghĩ một chút rồi mới nói.
“Còn phải xem đó là chuyện gì”
Diệp Y Y thở dài, vươn tay đặt lên trán vẻ mệt mỏi.
“Thầy à, đêm nay mệt như vậy, ngày mai em có thể nghỉ một tiết không?”
“Không được!” Lăng Dương Thần từ chối thẳng thừng.
Diệp Y Y biết anh rất cứng nhắc trong công việc. Cô thất vọng.
“Vậy bài tập có thể không cần làm?”
Anh mân mê nhũ hoa của cô cười nói.
“Cũng được, chỉ có điều tôi sẽ đánh cho em rớt môn, nếu em muốn, bài tập có thể không cần làm”
Sắc mặt Diệp Y Y sẫm lại. Cô không tin là không làm được cái vẻ cứng nhắc kia tan chảy.
Diệp Y Y vươn tay, nhanh thoăn thoắt đẩy anh nằm xuống, sau đó xoay người nằm lên người anh. Lăng Dương Thần nhướn mày vì có chút bất ngờ.
Cô cúi xuống hôn một cái nhẹ vào cằm anh rồi nâng mặt lên, vẻ mặt không chút đứng đắn, không có tí tiền đồ nào.
Giọng cô nỉ non.
“Nếu em phục vụ thầy tốt..thầy có thể nhắm mắt cho em qua môn được không a~~”
Anh híp mắt lại, trên gương mặt để lộ ra một nụ cười phong lưu, giờ phút này, tư thế ám muội này khiến cô đột nhiên thấy tim mình đập mạnh.
Diệp Y Y gắng không dính chặt vào người anh để che đi nhịp tim của mình, cô hơi lảng mắt đi, lúc này bên tai cô nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh.
“Nợ cũ chưa xong đã chồng nợ mới. Diệp Y Y, em có dám chắc có đủ năng lực để trả hay không?”
Cô chống tay lên ngực anh, không do dự mà trả lời.
“Nếu thầy đồng ý, em sẽ cho thầy biết đáp án”