Lăng Dương Thần vừa nói, vừa nhiệt tình hôn thật sâu, đầu lưỡi quét qua điểm nhạy cảm nhất rồi vòng lại thêm lần nữa. Cứ như vậy hút hết từng giọt mật ngọt ở những nơi mà môi lưỡi anh chạm qua.
Sống lưng cô hoàn toàn run rẩy, cảm thấy toàn thân giống như bị rút cạn sức lực, không thể chống đỡ được nữa nên đành phải yếu ớt tựa cả người vào chiếc gương phía sau. Hai đôi mắt cô đờ đẫn, chân mở rộng như một bản năng để nghênh đón anh, mà người nào đó loay hoay ở dưới chân cô cũng không biết chán, cứ thế nhiệt tình dùng môi lưỡi của mình để mang lại rất rất nhiều khát khao cùng đê mê đến cho cô.
Cuối cùng, khi khoái cảm dâng trào, cô gần như hết chịu nổi, vội vàng kéo tay anh lôi lên.
"Đừng.. đừng.. em sắp không chịu nổi nữa rồi. Thần.."
Lăng Dương Thần không làm theo ý cô ngay mà vẫn chậm rãi hỏi.
"Muốn anh không?"
"Muốn.. em muốn anh" Diệp Y Y đáp rất nhanh.
"Không đủ"
"Em yêu anh.. muốn anh"
"Thế mới ngoan" Lăng Dương Thần hài lòng vỗ lấy vòng ba của cô, sau đó thẳng lưng không báo trước liền ấn hông thật mạnh một cái, vật cứng rắn như thép kia lập tức chôn vào thật sâu trong người cô.
Cảm giác trống rỗng được sự sung sướng lấp đầy, từng sợi dây thần kinh trên người cô gần như căng lên đến cực điểm, cô ôm siết lấy tấm lưng anh, rên rỉ thành tiếng.
"Thần.. Thần.."
"Anh ở đây"
Anh chậm rãi cử động, không hiểu sao dù ngày nào cũng làm nhưng lần này, cảm giác lại mới lạ, khoái cảm đến thế. Cô dần dần chìm vào cơn loạn lạc của anh, không biết lối thoát.
Có phải hay không do tinh thần cô đang bị khủng hoảng mạnh mẽ do bị phản bội, cô đang thiếu tình thương nên khi nhận lấy tình yêu của anh cô càng cảm thấy nó mãnh liệt. Nếu như hôm nay anh thật sự bỏ đi, để cô lại một mình, cô nghĩ cả thế giới của mình sẽ sụp xuống mất..
Diệp Y Y buột miệng nói.
"Muốn em đi.."
Cổ họng anh rên nhẹ một tiếng, sau đó dồn toàn lực ấn thật mạnh một cú vào nơi sâu nhất trong thân thể cô, sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa. Ban đầu động tác của anh rất chậm khiến cô vừa dễ chịu vừa hụt hẫng. Nhưng đến khi anh tăng tốc, cô lại không chịu nổi, theo phản xạ muốn rút lui, nhưng anh ôm chặt người cô khiến cô không thể tránh né. Bàn trang điểm cô đang ngồi cũng không chịu được những lần công kích như vũ bão ấy, cứ lắc lư lăc lư..
Cứ thế liên tục lần này qua lần khác, đặt cô ở bàn trang điểm không hài lòng anh lại bế cô lên, để cô quặp chặt lấy hông anh rồi đưa đẩy từng nhịp. Cô không nhớ rõ anh bế cô đến những đâu, chỉ biết bệ cửa sổ, tủ quần áo, tất nhiên sẽ không thể thiếu chiếc sofa êm ái quen thuộc rồi lại quay về giường.
Cô cong người, toàn bộ cơ thể phải gồng lên để kìm chế khoái cảm trào dâng như nước lũ thổi quét. Cùng lúc này, Lăng Dương Thần cũng bắt đầu chạy nước rút, từng động tác mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất trên người cô.
Hai mắt cô dần dại đi, eo liên tục vận động theo từng nhịp lên xuống của anh, đến khi cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, cô điên cuồng kéo anh xuống để hôn mình. Trong cơn hoan lạc như mưa giông bão giật, cô nghe tiếng anh liên tục nói.
"Y Y, anh yêu em, anh yêu em.."
Cô không đáp trả mà chỉ ghì chặt lấy môi anh, để từng dòng ấm nóng mang đầy yêu và dục ấy trút hết vào trong người cô, cảm giác được thoả mãn cả cơ thể lẫn trái tim khiến cô sung sướng không thể thốt nên lời.
Lúc ấy cô mới biết, hoá ra yêu một người và được ở bên cạnh người ấy lớn lao đến thế. Bây giờ cô có thể tự tin thừa nhận rằng, cô yêu anh, người đàn ông của cô..
***
Sau khi cơn kích tình qua đi thì cơ thể cô đã mệt nhoài. Nhưng vì lần này khác những lần trước nên Diệp Y Y không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên sau khi làm xong, cô có thể thoải mái gối đầu lên cánh tay anh, vòng tay ôm trọn cơ thể đang ấm nóng.
Lăng Dương Lần ôm lấy bả vai cô xoa xoa, khẽ nói.
"Mệt không?"
"Nói không mệt thì anh sẽ làm lần nữa phải không?"
"Thông minh thật.. tại sao lúc học môn của anh em lại không thông minh được như thế hả.."
Cô cười, nghĩ lại cả hai lên giường với nhau khi vẫn còn nhiều khúc mắc như thế có hơi ngại nên mới hỏi.
"Tại sao anh lại quay về? Không phải anh định về Anh sao?"
"Tất nhiên anh sẽ không bao giờ để em một mình"
Diệp Y Y trùng xuống.
"Anh biết cả rồi đúng không?"
"Về chuyện gì?"
"Chuyện gia đình em ấy.. thì ra em không phải con ruột của họ, nên họ lúc nào cũng nhẫn tâm đem em ra bán như một công cụ kiếm lời vậy.. "
Lăng Dương Thần vươn tay còn lại xoa đi giọt mồ hôi trên thái dương của cô, vừa đáp.
"Em vẫn chưa biết vì sao ba em vào tù à?"
Diệp Y Y cựa quậy ngẩng đầu lên nhìn anh một cách ngơ ngác như chờ đợi anh nói tiếp..
"Ba em và anh có một buổi gặp mặt bàn chuyện làm ăn. Ba em muốn anh đầu tư cho dự án mà sắp tới ông ta làm chủ thầu. Khu đất đó không phù hợp, không có tiềm năng có thể phát triển, vì vậy anh đã từ chối"
"Nhưng em biết gì không? Khi anh đứng dậy định bỏ đi, ông ta đã đưa em ra để mua chuộc lấy dự án đó. Xin lỗi nhưng thật sự lúc đó, em cảm thấy em rất đáng thương.."
"Việc ông ta ngồi tù không nằm ngoài sự dàn xếp của anh. Thú thật, lúc đó anh cũng muốn trải nghiệm một chút kích thích với em, bởi vì trước đó chưa từng có người nào khiến anh có hứng thú như em cả.."
Lăng Dương Thần nói nhiều như thế, cũng không để ý là Diệp Y Y đã bật khóc rồi. Cô vùi đầu vào người anh, tủi thân.
"Thì ra là anh đã biết hết mọi thứ, tại sao anh không nói với em sớm hơn chứ! Tại sao lại cứ đóng vai kẻ ác độc như thế.."
Lăng Dương Thần khẽ cười.
"Không phải anh đã nói rồi sao, anh có hứng thú với em, muốn tìm cách ràng buộc giữ em bên mình. Vả lại, cũng không phải là anh chưa từng cảnh báo em, chỉ là em lúc nào cũng không giữ bình tĩnh, lúc nào cũng xem gia đình em là thứ tốt nhất"
"Còn chuyện này anh chưa nói với em nữa. Ba em được tại ngoại cũng là dàn xếp của anh. Anh muốn để họ cho em sáng mắt, chứ không phải anh"
Lăng Dương Thần thật sự đã đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Diệp Y Y thật muốn bật người dậy, hỏi anh cho thật kĩ.
"Vậy chẳng lẽ cả đám người ngày hôm đó đến đưa em đi cũng là.."
"Phải, là anh"
Diệp Y Y lại phải cảm động thêm lần nữa, cô vươn người ôm cầm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên đó.
"A.. Thần của em, tại sao lại có thể làm cho em nhiều như thế.. em ngốc quá, đều tại em không biết"
Cô lại nói.
"Hức.. vậy chẳng lẽ lý do anh định rời khỏi hoa quốc là bởi vì hôm đó anh nhìn thấy em và Đằng Dương.."
Lăng Dương Thần trầm mặc đáp một câu nhẹ bâng:"phải"
"Đồ ngốc, chẳng phải anh thông minh lắm sao, thứ gì cũng có thể biết, ngoại trừ trái tim của em"
Anh nắm lấy bàn tay cô, hôn thật sâu vào lòng bàn tay.
"Vậy nên anh mới về đây. Có một điều có lẽ anh nên nói thật với em.."
Diệp Y Y bỗng dưng trở nên hồi hộp, cô hít sâu một hơi đáp.
"Anh nói đi.."
"Thật ra anh gặp Đằng Dương ở sân bay, chính cậu ta đã nói anh quay về gặp em"
Lúc này cô hơi khẽ cau mày.
"Đằng Dương? Cậu ấy làm gì ở đó chứ?" Cậu ta làm sao biết được hôm đó Lăng Dương Thần sẽ lên máy bay mà đuổi theo.. đến cô còn không biết.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, mở điện thoại ra kiểm tra lại một lượt tin nhắn và cuộc gọi đến, cuối cùng mới để ý tới tin nhắn của Đằng Dương đã gửi cách đây hơn 24 giờ trước.
Thời gian như hẫng đi một nhịp, cô đứng người ra mất một lúc, ngón tay đặt trên màn hình cũng không thèm động đậy, chỉ khẽ đặt gọn gàng trên dòng chữ:"tôi đi du học rồi. Bảo trọng"