Đằng Dương trong bộ dạng non nớt, khoác trên người chiếc áo thun và một cái quần tây giản dị đứng trước mặt anh - một người đã trải qua ba mươi hai lần sinh nhật mà dõng dạc nói một câu làm anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Lăng Dương Thần không thèm hỏi cậu ta là ai, tay giữ lấy eo cô không hề có ý định nới lỏng.Ngiêng đầu vẻ mặt khiêu khích. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, nói thật thấp.
“Làm sao đây, cô ấy bảo đêm nay sẽ qua đêm với tôi”
Đằng Dương tức giận đến mức hai tay vô thức siết chặt lại.
“Anh có biết cô ấy bao tuổi không?”
“Quan trọng sao?” Lăng Dương Thần không một chút để tâm, nhàn nhã đáp.
“Những nơi cần phát triển đã phát triển là được rồi”
Những lời nói đê tiện này thốt ra càng làm Đằng Dương bực tức. Trông thấy tay của Lăng Dương Thần không đứng đắn xoa bóp lấy thắt eo của cô, Đằng Dương không chịu được mà trực tiếp tiến đến hất lấy tay anh ra mà cảnh cáo.
“Bỏ cái chân ch.ó của anh ra khỏi người cô ấy”
Những người bạn của Lăng Dương Thần bắt đầu chú ý qua nên này. Họ bắt đầu đi lại kéo lấy vai Đằng Dương nói lý.
“Này chú em, làm gì vậy? Biết đang đứng trước mặt ai không?”
Đằng Dương từ nhỏ đến lớn chưa từng phải nể mặt ai. Cậu ta mặc kệ lời cảnh báo, hất vai ra khỏi đám người đó. Đối với loại người như vậy, cậu cảm thấy không nhất thiết phải đôi co, liền chỉ trực tiếp kéo lấy cánh tay Diệp Y Y.
Lăng Dương Thần nhìn đám bạn, ra hiệu bọn họ không cần làm gì cả.
Cái kéo tay của Đằng Dương khiến Diệp Y Y giật mình tỉnh dậy.Cô mơ hồ nhìn xung quanh, bên tai giọng nói của Đằng Dương truyền đến.
“Y Y, về thôi. Tôi đưa cậu về”
Thấy rõ người vừa nói là Đằng Dương,Diệp Y Y cong môi cười một cách ngờ nghệch mà nói sảng.
“Đằng Dương à.. sao cậu lại đến đây”
“Đừng nhiều lời nữa, ở lại đây không hay ho đâu” Đằng Dương trực tiếp kéo Y trở về tay mình, cậu vắt tay cô lên vai dìu đi không một cái quay đầu.
Diệp Y Y bị kéo đi, đầu óc cô choáng váng mất một lúc, mãi sau mới quay đầu nhìn thấy Lăng Dương Thần vẫn đang ngồi yên vị nơi ghế sofa không hề nhúc nhích đang nhìn về phía cô.
Cô vẫn làm như ngây ngốc, vô tư vẫy vẫy tay mà chào với anh.
“Người đẹp, hẹn khi khác gặp lại…” còn chưa nói dứt câu, cô đã bị Đằng Dương kéo nhanh đi mất.
Lăng Dương Thần bật cười, anh đốt một điếu thuốc đưa lên miệng hút sâu một hơi. Đám bạn của anh nhanh chóng lui lại, cười trêu chọc.
“Có hứng thú sao lại để người khác đưa đi mất”
Tiêu Vân vỗ vào ngực anh một cái, vẻ mặt không đứng đắn trêu chọc.
“Ít nhiều gì cũng phải nếm thử một lần chứ? Cậu đúng là lãng phí của trời đó nha! Mỡ dâng đến miệng mèo còn không biết hưởng thụ..”
Lăng Dương Thần trực tiếp đứng dậy, tiện tay vơ lấy chiếc áo vest đặt trên thành ghế chuẩn bị rời đi mà chẳng buồn đáp một câu nào.
Đám bạn của anh ngơ ra.
“Về à? Còn chưa uống với bọn tôi ly nào mà!”
Lúc này anh mới bỏ lại một câu:” Không uống nữa. Mai có tiết.” Nói vậy rồi đi ngay.
Bước ra khỏi quán bar. Anh thấy chàng thiếu niên vừa nãy vẫn đang dìu Diệp Y Y bước lên một chiếc BMW. Sau khi đưa Diệp Y Y lên xe,Đằng Dương bất chợt nhìn thấy Lăng Dương Thần đứng cách đó không xa, ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ căm ghét. Cậu ta không muốn nán lại thêm, leo lên ghế lái đóng sầm cửa rồi đạp ga bỏ đi.
A.. đúng là tuổi trẻ tài cao. Thật đáng nể phục.
Lăng Dương Thần nhìn theo mà nghĩ vậy.