Giao Ước!

Chương 1: Giao lộ âm dương!




Một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, hàng triệu hạt mưa rơi không ngừng nghỉ.
Hướng Dương lang thang như một con thiêu thân trên con hoang vắng với hai bên hàng cây thông cao ngút ngàn, không có một cái xe nào qua lại, một bóng người cũng không.
Cô cứ thế mà đi như người mất hồn vậy. Vẻ mặt hốc hác xanh xao, với đôi mắt thâm quần mơ màng, vô định. Từ đầu đến chân ướt như chuột lột, cơ thể lạnh cóng hết cả. Bộ váy trắng dính ướt dính vào người.
Từ ngày bị tai nạn giao thông tới giờ, khả năng nhìn thấy những linh hồn lang thang vất vướng ngày càng tăng. Lúc đó cô sợ hãi, cô hoảng loạn. Chính điều đó nên gia đình đã hất hủi cô như người dưng vậy.
Giờ cô chẳng biết mình đang đi về đâu nữa, mơ hồ, bất định. Chắc cô phải đi chết thì mới giải thoát kiếp này thôi.
Bất chợt có một con xe hơi hướng cổ dừng lại, Hướng Dương dừng bước nhíu mày nhìn.
Cánh cửa xe mở, một người đàn bà mặc bộ đồ váy màu đen, khuôn mặt trang điểm đậm nét, trên tay còn cầm theo một chuỗi hạt, bung cây dù bước xuống xe. Ánh mắt bà ta nhìn cô từ trên xuống dưới chứa đầy sát khí len lỏi.
Bà ta chính là người thầy bói nổi tiếng chuyên làm đám cưới người chết. Bà ta thầm nghĩ: "Cô gái này còn sống như nằm trên ranh giới của cái chết. Thoạt nhìn cô ta có ý định đi tìm cái chết, rất phù hợp để làm dâu cho gia tộc nhà họ Đào kia."
Hướng Dương chẳng quan tâm mà ngoảnh mặt bước đi.
"Này cô gái, cô đang buồn chuyện gì sao? Có ý định đi chết phải không?"
Hướng Dương đứng lại, quay người nhìn bà ta với ánh mắt vô hồn không chứa đựng cảm xúc gì, cô thầm nghĩ: "Bà ta đọc được suy nghĩ của mình sao?"
Bà ta tiếp lời: "Qua hết con đường này sẽ đến đại lộ âm dương. Tôi sẽ giúp cô quên đi hết nổi buồn cô đang mang kia. Tôi nghĩ nơi này sẽ cho cô niềm vui đấy."
"Niềm vui?" Hướng Dương nhíu mày nhìn bà ta hỏi.
"Phải! Một khi bước qua giao lộ âm dương này, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Hãy cùng hòa nhập vào xã hội của những vong hồn nào."
"Xã hội của những vong hồn?" Hướng Dương một lần nữa ngạc nhiên thốt lên.
"Nếu cô con ở cai xã hội mà cô đang sống hiện tại thì sẽ toàn gây nổi sợ hãi cho người khác phải không? Bởi cô có khả năng nhìn thấy những vong hồn. Giao lộ âm dương là nơi thuộc về cô."
Dù sao thì cô cũng đang cảm thấy chán đời, gia đình ruồng bỏ, nhìn những hồn ma cứ đang luẩn quẩn trước mặt mình cũng ngán ngẩm. Thôi thì cô chấp nhận theo bà ta cho xong.
...
Khi màn đêm buông xuống, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Bà ta đưa Hướng Dương đến một biệt phủ rộng lớn nằm sau trong khu rừng u ám, tiếng quạ kêu đến rợn người. Gió thổi xào xạt sởn cả gai óc.
Bà ta dẫn Hướng Dương vào bên trong biệt phủ đó. Cô nhìn trân trân mọi thứ trong này, không khác gì cung điện dành cho vua chúa cả, tuy có chút ám khí lạnh lẽo. Điều cô phải chú ý đến đó chính là tấm ảnh treo trường tường, chân dung một người con trai. Anh ta có đôi mắt màu nâu lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt trông rất anh tú.
"Xin chào phu nhân Đào, tôi đã tìm được cô gái phù hợp với cậu chủ rồi đây!"
Bà ta mỉm cười đáp với giọng đều đều.
"Là cô gái này sao?"
Phu nhân lên tiếng đáp. Ánh mắt chăm chăm nhìn cô gái với bộ váy áo lắm bẩn, tóc tai bết lại, khuôn mặt không mấy sáng sủa.
"Được rồi, cứ làm theo những gì bà làm đi. Tầm 12 giờ nó mới về nhà. Do còn bận học ở trường Vong Âm."
...
Hướng Dương không biết làm gì chỉ biết làm theo lời bà ta. Cô mặc trên người một bộ váy màu ren màu trắng dài mỏng manh, tóc đen xõa dài, với nét mặt có vẻ thơ thẩn. Từng bước chân cô đi theo người giúp việc với khuôn mặt trắng bệch kia, người cô như nổi hết cả da gà lên.
Theo cô biết được thì người con trai này đã chết vì tai nạn giao thông. Anh ta tên là Huy Nam.
Dừng lại trước một căn phòng, cô giúp việc đó lặng lẽ đi lướt qua mặt cô không nói một tiếng nào. Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhưng bước chân cô chợt khựng lại giật mình suýt hét toáng lên.
Trên khung cửa sổ, có một người đang ngồi tựa vào đó.
Cô tò mò nhẹ bước đến gần chỗ chàng trai đó. Đôi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt chàng trai đó, lúc này cô mới nhận ra người này giống trong bức ảnh cô nhìn thấy ở dưới phòng khách, rồi cô cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.
Người đang ngủ có mái tóc đen dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng rọi xuống, hiện lên vẻ đẹp đến ma mị. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét với làn da trắng bệch bởi anh ta là người đã chết, nhưng nhờ hình nhân thế mạng nên mới được ở trong thân xác của mình. Hàng lông mi dày và cong.
Tuy ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng pha sự đáng sợ.
Cô đứng chăm chăm nhìn người con trai này, thì chợt giật mình khi anh ta cất giọng:
"Ra ngoài?"
Hướng Dương lắp bắp đáp: "Không phải anh đang ngủ sao?"
"Tôi bảo cô ra ngoài không nghe thấy sao? Cô đừng hòng trở thành vợ của tôi."
Anh ta gằn giọng nói đầy hùng hồn, ánh mắt trợn trừng sắc lạnh nhìn cô.
Hướng Dương nghiến răng, bậm môi kiềm chế cảm xúc bực bội khi bị câu nói như tát nước vào mặt của anh. Sao hắn phải đuổi cô như đuổi tà như thế chứ? Cô chẳng muốn gây sự gì với hắn. Cô bình thản đáp:
"Giờ trở thành vợ rồi thì sao? Đây là điều mẹ anh muốn. Tôi chỉ vì chán đời nên chấp nhận thôi thưa người đã chết."
Anh ta quay ra trừng mắt nhìn Hướng Dương với ánh mắt nâu buồn lạnh lẽo.
"Tôi không muốn dây dưa với mấy loại con gái như cô, đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi."
"Tôi đâu có làm phiền anh, người đã chết."
Cô thản nhiên đáp lại không một chút sợ hãi gì. Dẫu sao ở với ma quỷ lâu ngày cô cũng đã quen nhiều rồi. Với lại qua hết đêm nay có khi cô chỉ cái xác không hồn cũng nên. Cô ngã người xuống chiếc giường nệm trắng thản nhiên như không, nằm co người với cơ thể lạnh buốt, chắc cô đã đổ bệnh rồi.
Anh liếc mắt nhìn cô gái này, chú ý vào đôi chân dài trắng ngần của cô. Anh không thích có bất kì cô gái nào ở trong phòng mình cả. Anh đi lại bế sốc cô lên làm cô giật mình hét lên: "Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống."
Cánh cửa tự động mở đập cái "rầm". Anh thả Hướng Dương xuống nền trước cửa cái phịch một cách phũ phàng như trái mít ướt, làm bàn tọa cô đau dữ dội.
"Anh làm cái quái gì vậy hả?"
Im lặng không một cấu trả lời. Cánh cửa đồng sầm lại. Cô như muốn nổi điên lên mà chửi thẳng vào mặt anh ta, nhưng bất giác nhìn dãy hàng lang tối om ngoài đây khiến cô có chút bất ổn. Cố nhìn thấy phía bóng tối đằng xa kia, thấp thoáng le lói mấy ngọn nên lơ lững trên không trung, lâu lâu còn có mấy cái bóng trắng lượn qua lượn lại.
Cô đưa tay gõ cửa phòng anh ta, giọng có chút run run: "Này mở cửa, cho tôi vào trong đi... Mở cửa đi..."
Nhưng đáp lại lời cô chỉ một sự im lặng. Cô ngồi ôm chân cúi gầm mặt xuống nhắm mắt lại để không còn thấy những cái bóng trắng kia nữa.
Tạm thời cô phải tập làm quen với cuộc sống trong xã hội của những vong hồn thôi.
Cô sắp sửa trở thành con ma nhà họ Đào rồi. Vào 3 giờ sáng cô sẽ tiến hành làm đám cưới với cái tên thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo này.
Hướng Dương cảm thấy hơi khát nước nên đi xuống dưới nhà để lấy nước uống. Cái không gian tối om nên cô phải bưng nên để thấy đường đi.
"Choang"
Ly nước rơi xuống sàn vỡ tan tành, nước lênh láng. Hướng Dương vội cúi người xuống nhặt lấy mảnh vỡ, bất ngờ cô té ngửa khi nhìn thấy ánh mắt không tròng trắng dữ tợn đang nhìn cô chăm chăm. Nét mặt hắn có vết sẹo dài đang rỉ máu, thoạt nhìn trong vô cùng khiếp đảm.
Hướng Dương giả vờ như không thấy gì đứng dậy định bước đi...
"Không thấy chân tôi đang bẩn sao? Muốn đi thì dọn chỗ này rồi đi..."
An Cơ lên tiếng đáp với giọng khinh khỉnh, cùng nụ cười man rợ. Ánh mắt thích thú khi thấy có sự xuất hiện của một cô gái lạ trong nhà của mình.
Hướng Dương muốn được yên ổn nên đành quay người lại, chậm rãi tiến về phía anh ta, cúi xuống nhặt lấy hết mảnh vỡ dưới cạnh chân hắn, coi như chưa tồn tại.
Hắn nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt cô, cả hình thể của cô.
Sau khi nhặt xong cô quay người bước đi thật nhanh, vì cô không muốn dây dưa với tên ma quái này.
"Đứng lại!" Hắn gằn giọng nói.
Hướng Dương coi như không nghe thấy mà bước tiếp nhưng chợt đứng sững lại khi hắn chặn ngay trước mặt cô, nhỏe miệng cười:
"Đi đâu mà vội mà vàng, ở lại nói chuyện với tôi đã cô em người sống."
"Tránh ra!" Hướng Dương buông một câu ngắn gọn dứt khoát. Với những hồn ma phiền phức này cô nên làm vậy thì tốt hơn. Cô bước sang một bên đi thẳng một mạch. Điều đó khiến hắn tức giận khi có một cô gái sất xượt như vậy.
Hắn lao tới trong tích tức như một cơn gió thổi thoảng qua, nắm lấy cổ áo Hướng Dương đẩy mạnh cô vào tường. Lưng cô va đập mạnh đau dữ dội.
Hắn nhìn cô với ánh mắt nham hiểm, hắn đưa mấy ngón tay đẩy cầm cô lên, ghé xuống gần mặt cô hơn, đôi mắt đáng sợ nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng:
"Em tên gì vậy? Em có biết mình đang nói chuyện hỗn sượt với ai không? Nói cho em biết tôi, thiếu gia trong cái biệt phủ này đấy cho nên khôn hồ mà ngoan ngoãn đi. Biết bao nhiêu cô gái đều muốn làm tình với tôi cả."
"Đồ ghê tởm!"
Hướng Dương buông một câu thẳng thừng không một chúy sợ hãi. Mặt hắn tối sầm lại khi thái độ ngang bướng của cô làm cho hắn tức giận.
"Em làm tôi bực rồi đấy!"
Hướng Dương đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi thì bị bàn ta thô bạo của hắn nắm lấy tóc cô kéo phắt lại, khiến da đầu cô tưởng chừng như sắp tróc ra đến nơi rồi vậy.
Hắn đẩy cô ngã xuống nền gạch, chồm người tới và trận cô lại, ghì chân hai cổ tay của cô. Cô cố gắng đẩy hắn ra như bất lực. Cơ thể cô đang run sốt lên từng cơn, bủn rủn nên chẳng còn sức lực đâu mà kháng cự lại. Hắn xé toạt áo của cô ra lộ cả đôi gò bồng lấp ló sau áo bra (áo nội y). Hắn hôn khắp mặt và cổ cô.
"Có ai không cứu tôi với?" Hướng Dương hét lên trong tuyệt vọng khi để một con ma cưỡng hiếp như thế này. Ngay từ đầu cô lựa chọn bước vào cái ngôi nhà này, à không nói đúng hơn khi đặt chân qua giao lộ âm dương kia là một sai lầm.
"Anh có mau dừng lại cái hành động bẩn thỉu của mình không? Anh đang làm cô dâu của tôi bị váy bẩn đấy."
Một giọng nói trầm lạnh vang lên. An Cơ coi như tụt hết cả hứng mà đứng dậy nhìn thằng em trai của mình, khi bị phá đám khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục.
An Cơ nhíu mày đáp: "Cô dâu của mày sao? Thì ra mẹ đã tìm được vợ cho mày rồi à?"
Huy Nam im lặng không đáp gì, chỉ ném cái nhìn chán ghét vào mặt anh ta. Tiến lại gần chỗ Hướng Dương, ánh mắt vô cảm xúc nhìn bộ dạng không thể nào thê thảm hơn của cô gái này, áo bị xé rách, nét mặt tái nhợt như thể thiếu sức sống vậy.
Anh cúi người bế Hướng Dương lên, đi lướt qua mặt An Cơ một cách thản nhiên. Khiến anh ta vô cùng tức tối mà không thể làm gì được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.