Hạ Nhớ Mười Năm

Chương 27: Đặng Hoàng Anh Đạt's POV




"Anh Đạt đấy à? Có chuyện gì mà gọi cho bác muộn thế?"
"Cháu nhờ bác giúp một chuyện được không ạ?"
"Ừ, cháu nói đi, chuyện gì thế?"
"Chuyện tối nay bác có thể không ghi lỗi và báo về trường được không ạ? Cháu không muốn em ấy bị phạt hay bị ảnh hưởng ạ."
"Bác biết rồi. Chuyện này con bé cũng tự vệ chính đáng, bác sẽ không báo về trường đâu."
"Dạ. Cháu cảm ơn bác ạ."
Tôi tắt điện thoại nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, tôi vứt điện thoại sang một bên. Đã rất lâu rồi tôi không uống rượu, đầu óc có chút không thoải mái, mệt mỏi đi đến tủ thuốc lấy thuốc giải rượu. Nghỉ ngơi một chút, tiến lại gần chiếc tủ màu đen ở góc tường, chọn cho mình một chiếc quần đùi với lấy chiếc khăn gần đó, bước vào bên trong nhà tắm. Một ngày thật dài cuối cùng cũng có thể thoải mái. Nước xả rất mạnh tôi không nghe thấy tiếng gì ở bên ngoài.
Sau khi từ nhà tắm bước ra, tôi giật mình khi thấy Khả Tiên ở trong phòng mình. Hôm nay Khả Tiên mặc rất đơn giản chiếc áo phông, khoác bên ngoài là một chiếc áo blazer kết hợp với chiếc quần jean thật sự rất tôn dáng. Mái tóc dài xoã xuống hai bên.
"Em làm gì ở đây?" Tôi thu ánh mắt "ham muốn" của mình lại tiến gần về chỗ em.
Khả Tiên từ từ quay người lại, tôi thấy sự bối rối trên gương mặt em. Lúc này tôi mới biết mình đang chỉ mặc một chiếc quần đùi, phần trên cơ thể không một miếng vải che thân. Tôi có chút bối, tôi không nghĩ sẽ có một người con gái đêm hôm lại vào phòng mình như này. Tôi lấy lại bình tĩnh ngay sau đó đi vòng qua người Khả Tiên tiến tới tủ quần áo lấy chiếc áo choàng che kín cơ thể mình.
Cúi xuống bên dưới lấy chiếc máy sấy bên trong chưa kịp cắm điện Khả Tiên đã nhanh tay giật lấy, tôi bị sững người tại chỗ. Tôi chưa từng nghĩ Khả Tiên sẽ chủ động với mình nhanh như này. Em ấn tôi xuống giường, cởi áo khoác bên ngoài ra, từ từ sấy tóc giúp tôi. Dưới ánh đèn phòng, gương mặt xinh đẹp của Khả Tiên hiện rất rõ, lông mi dài uốn cong, mùi hương trên cơ thể của em ấy rất ngọt ngào. Giây phút này trái tim tôi dường như đã mềm nhũn, có lẽ tôi lại yêu em ấy nhiều hơn trước đây rồi. Tiếng máy sấy vụt tắt, em quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự trêu đùa, tôi làm vẻ mặt lạnh lùng nhìn em:
"Đêm hôm em không ngủ chạy qua nhà anh làm gì?"
Khả Tiên chạy lại túi đồ lấy ra một chiếc móc khoá có in hình tôi. Lúc đó tôi thật sự muốn ôm em vào lòng mình nhưng tôi không thể vì tôi biết em không tự nhiên lại có ý tốt với mình như này.
"Nói thật đi, rốt cuộc em tìm anh có chuyện gì?" Giọng nói của tôi có chút khó chịu.
"Em gọi điện anh không thèm nghe, nhắn tin anh không trả lời. Em chưa bao giờ thấy anh như này. Anh giận em sao?" Lời nói của Khả Tiên càng lúc càng bé dần, tôi tự hỏi bản thân mình "Có phải em đang quan tâm anh không?"
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại hết pin trên giường chưa kịp sạc đưa ra trước mặt Khả Tiên. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng không em đã nhìn thấy vết thương ở trước ngực tôi rồi, lúc này tôi chỉ có thể nói dối là do tập luyện mà bị thương không dám nói với em mình bị tai nạn hôm sinh nhật. Tôi sợ em lo lắng.
Tôi cứ nghĩ sẽ giấu được mọi chuyện nhưng rồi lời nói của em đã vạch trần hết tất cả. Cuối cùng tôi chỉ đành nói sự thật cho em nghe, tôi cũng sợ em giận lắm nhưng ai ngờ em lại khen và làm nũng với tôi. Tôi thật sự không nhịn được mà cười, tôi muốn trêu cô gái đáng yêu trước mặt mình, muốn đòi hỏi một chút danh phận nên đã đưa ra lời đề nghị:
"Làm bạn gái anh."
Tưởng đâu sẽ được Khả Tiên đồng ý ai mà có ngờ em giận dỗi còn cầm cả quà sinh nhật về nữa. Chúng tôi lại cãi nhau vì cái tên Nguyễn Khải Huy Anh đáng ghét kia rồi.
Thở dài một hơi, tôi tiến lại tủ quần áo thay đồ, tôi sao có thể để em ấy về một mình được. Ngồi trong xe, vẻ mặt em rất tức giận không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi chỉ biết than trời tại sao tôi lại va phải một cô nàng hay dỗi như này. Mặc dù tôi cao hơn em nhưng tôi biết bản thân mình dù đúng hay sai cũng phải cúi đầu xin lỗi. Có lẽ do em biết chuyện tôi bị thương nên không muốn trái tim này tổn thương nên đã đồng ý tha thứ cho tôi rất nhanh.
Tôi đưa em về đến trước cửa nhà, đòi được quà sinh nhật, ngồi trong xe nhìn em về đến phòng mới lái xe rời đi.
Trở về nhà, tôi cất xe dưới hầm vui vẻ cầm quà sinh nhật em tặng lên trên. Vừa mở cửa ba tôi xuất hiện trước mặt, tôi giật mình lùi lại đằng sau:
"Ba."
"Đi đâu về mà mặt tươi như hoa vậy?"
"Con đưa Khả Tiên về ạ."
"Anh thích bé Khả Tiên bao lâu rồi?" Tôi không nghĩ rằng ba mình lại có thể nhìn ra được điều này, tôi nghĩ chuyện mình thích một người không có gì đáng xấu hổ cả nên đã lên tiếng đáp:
"Dạ. Mười năm rồi ạ."
Trước đây tôi luôn giấu tình cảm này trong lòng không cho ai biết bởi tôi thấy bản thân mình chưa thật sự xuất sắc để ở bên cạnh em. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể tự tin gặp và nói với tất cả mọi người "Người tôi thích trước nay chỉ có một, Vũ Phạm Khả Tiên."
"Mặc dù con thích Khả Tiên lâu như vậy nhưng ba khuyên con thời điểm này con đừng làm ảnh hưởng đến việc học của em, ba năm cấp ba thật sự rất quan trọng."
"Ba lo xa quá rồi, em ấy còn đang crush người khác nên con biết mình nên làm gì mà. Con sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học hay làm tổn thương tới em ấy đâu ba yên tâm."
"Ừ."
"Ba ngủ sớm đi, muộn lắm rồi đấy. Con lên trên phòng trước đây."
Tôi chào tạm biệt ba đi lên trên tầng. Mở cửa phòng bước vào bên trong tôi đi vào phòng sách nơi chưa rất nhiều bằng khen, huy chương và cả một chiếc hộp chưa hồi ức của tôi về em.
Mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc kẹo mút và một cuốn nhật ký.
Tôi lấy cuốn sổ nhật ký đặt lên bàn với chiếc bút gần đó bắt đầu viết:
"Ngày 3725, tôi thích Khả Tiên.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng có lẽ đây là ngày vui nhất trong suốt mười năm tôi yêu đơn phương em.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Em ấy tự tay làm quà sinh nhật tặng cho tôi."
Tôi cất chiếc móc khoá, kẹo mút và cuốn sổ cẩn thận vào trong hộp.
Đóng cửa phòng lại, tôi bước ra phòng ngủ vẫn chưa hết vui sướng lăn qua lăn lại trên giường. "Không được, chiếc móc khoá quan trọng như thế mình không thể để trong đó được, mình phải để ở nơi nào dễ nhìn thấy. Trời ơi vui chết đi được." Nghĩ là làm tôi lại mở cửa phòng, mở hộp lấy chiếc móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh đặt lên bàn, sáng mai tôi sẽ treo nó ở ô tô đi đâu tôi cũng sẽ nhìn thấy nó như nhìn thấy Khả Tiên vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang sự vui vẻ của tôi. Màn hình điện thoại hiện 2 chữ "Lâm Nguyên", tôi ấn nút nghe.
"Đại ca, em đưa Trúc Linh về nhà rồi."
"Ừ."
"Hôm nay hai người sao thế? Cả hai đều tâm trạng không tốt."
"Ai nói với cậu hôm nay tâm trạng tôi không tốt? Chưa bao giờ tâm trạng tôi tốt hơn hôm nay."
Tôi tắt điện thoại, ngắm nhìn chiếc móc khoá rất lâu cuối cùng tôi quyết định sẽ để em nó đầu giường cạnh bên tôi. Hi vọng hôm nay ngủ cùng vật ngày sau được ngủ cùng người tặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.