Đôi mắt anh nhuộm đỏ vì tức giận!
Vân Giai Kỳ hoàn toàn bị hoảng sợ.
Từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy cô sợ hãi đến như vậy, không biết làm gì, toàn thân run rẩy.
Anh nhìn bộ dạng đó không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Giai Kỳ, đừng sợ.”
Giai Kỳ hoảng loạn nói: “Tuấn Phong, em thật sự không giết người…”
“Anh Tuấn Phong…”
Trong vũng máu, Vân Ngọc Hân yếu ớt gọi tên Bạc Tuấn Phong.
Người đàn ông nhìn cô ta.
Vân Ngọc Hân nói: “Anh Tuấn Phong, em có lời muốn nói với anh, em lạnh quá, anh đến đây ôm em được không…”
Bạc Tuấn Phong không đi đến chỗ cô ta.
Vân Ngọc Hân gấp gáp nói: “Anh Tuấn Phong, qua đây đi, ôm em được không? Em sợ, đây là lần cuối cùng em gặp anh, em sắp không trụ nổi nữa rồi… Có phải em sắp chết rồi không…”
Nghe vậy, người đàn ông mới bước đến bên cạnh cô ta.
Vân Ngọc Hân nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Bạc Tuấn Phong, ở góc độ mà chỉ người đàn ông mới nhìn thấy, cô ta thấp giọng nói: “Anh Tuấn Phong, nếu anh muốn cô ấy không sao thì bây giờ ôm em được không?”
“Vân Ngọc Hân, cô đang làm cái trò gì vậy?”
“Ôm em đi…”
Vân Ngọc Hân giơ bàn tay nhuốm máu ra, nắm chặt lấy ống tay áo của anh, khiến chiếc áo sơ mi của anh bị nhuốm bẩn.
Cũng không biết cô ta lấy đâu ra sức lực mà chảy nhiều máu như vậy vẫn có thể cười.
“Anh Tuấn Phong, anh không muốn em chết, đúng không?
Nếu như em chết rồi, vậy thì Vân Giai Kỳ sẽ thật sự trở thành kẻ giết người, anh làm sao bảo vệ được cô ta? Em… khụ khụ…em nhiều fan hâm mộ như vậy, cô ta có thể thoát được sao?”
“Vân Ngọc Hân!”
Bạc Tuấn Phong đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, lạnh lùng nói: “Cô thật đáng chết!”
“Đúng, em đáng chết! Nhưng… nhưng em không thể chết!
Nếu không, cô ta phải làm sao đây! Anh sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy trở thành kẻ giết người, bị áp giải đến tòa án đúng không?
Nếu như cô ta chết, thì mới là chết mà không có bằng chứng xác thực.
Vân Ngọc Hân nhiều fan hâm mộ như vậy.
Những lời phê phán của những người này dành cho Giai Kỳ trước đây còn chưa nguôi ngoai, giờ đây việc này chưa xong việc khác đã đến.
Nếu như Vân Ngọc Hân chết, những người fan cuồng kia cho dù có đổ máu cũng sẽ đi tìm công lý cho thần tượng đã bị chết một cách thảm thương!
Trăm năm bia đá vẫn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơi Vân Ngọc Hân nói: “Em đã liên hệ với giới truyền thông rồi… Bây giờ, bệnh viện có lẽ cũng đã bị… đã bị phóng viên bao vây rồi… Anh Tuấn Phong, anh sẽ không… sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không?”
Tuấn Phong nắm chặt lấy cổ áo của cô ta: “Vân Ngọc Hân, cô thật độc ác!”
“Đúng, em độc ác! Vì anh, em có thể đến mạng… đến mạng cũng không cần nữa…”
Nói xong, cô ta lại nhắc nhở anh: “Anh Tuấn Phong, bây giờ… em muốn anh ôm em, em không cần ai khác, em chỉ cần anh… em chỉ cần anh… Nếu không, anh cứ đợi Vân Giai Kỳ bị kết án tử hình đi!”
Vân Ngọc Hân nói xong, bất ngờ bật khóc to lên: “Anh Tuấn Phong, em đau quá, em lạnh quá… em rất sợ, em sẽ chết…”
Nói rồi cô ta siết chặt tay anh, ép anh ôm cô ta.