Mọi người nghe tiếng nhìn lại thì thấy Vân Ngọc Hân mặc một bộ quần áo màu trắng xuất hiện trước cửa, đang được mười bảo vệ đưa đến chỗ Tống Hạo Hiên.
Vân Ngọc Hân không còn xinh đẹp chỉnh chu như xưa nữa, bị thương nặng chưa lành, sắc mặt trắng bệch yếu ớt không chút máu, hôm nay cô ta không trang điểm có vẻ hơi tiều tụy.
Trong lúc nhất thời hiện trường gần như mất khống chế! Không ai ngờ đương sự Vân Ngọc Hân sẽ đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Tống Hạo Hiên cũng không ngờ tới chuyện này.
Vân Ngọc Hân đi từng bước lên đài phát biểu. Cô ta đứng ở trước ống kính lạnh lùng nói: “Rất xin lỗi mọi người vì đã biến mất trước công chúng lâu như vậy, vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hẳn nhưng nghe được tiếng gió từ các bạn bè truyền thông nói là có người muốn triệu tập mở họp báo để trả lại sự trong sạch cho hung thủ thì tôi không thể nào kiềm chế sự phãn nộ, phải tự mình đi đến hiện trường để nhìn thử xem trước những bằng chứng rõ như ban ngày như thế làm thế nào rửa tội cho hung thủ!”
Vân Ngọc Hân đột nhiên quay lại ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Tống Hạo Hiên.
“Anh muốn trả lại sự trong sạch cho hung thủ, vậy ai trả lại sự công bằng cho tôi đây? Ai có thể trả lại đứa con của tôi và Tuấn Phong đây!”
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
“Con ư?”
“Vân Ngọc Hân mang thai?”
“Vân Ngọc Hân mang thai đứa con của nhà họ Bạc?”
“Nghe Vân Ngọc Hân nói vậy có nghĩa là đứa nhỏ không thể giữ được rồi!”
“Nghe nói Vân Ngọc Hân mắc bệnh tim bẩm sinh, mang thai là chuyện nguy hiểm tới tính mạng đấy!”
“Trời a! Môt dao của Vân Giai Kỳ xém chút nữa là lấy hai mạng người rồi! Độc ác như vậy làm sao có thể tha thứ, làm sao có thể rửa sạch tội!”
Vân Ngọc Hân bi thương hỏi: “Trong bụng tôi mang đứa con của anh Tuấn Phong mà tôi vô cùng mong chờ! Anh Tuấn Phong và tôi quen nhau từ nhỏ, hai chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi là vị hôn thê hợp pháp của Tuấn Phong! Còn Vân Giai Kỳ thì chẳng những cướp vị hôn phu của tôi đến đứa nhỏ trong bụng tôi cũng không buông tha! Cô ta có thể hại tôi nhưng không thể hại con tôi! Tôi ước gì cô ta đâm vào tim tôi chứ không phải bụng tôi!”
Vân Ngọc Hân đứng trước ống kính nước mắt rơi như mưa: “Tôi có thể tha thứ cho cô ta việc làm tôi bị thương nhưng không thể tha thứ cho cô ta đã giết chết con tôi, càng không thể tha thứ việc cô ta đã làm mà không nhận tội! Đến một câu xin lỗi cũng không có. Nhiều ngày như vậy rồi cô ta chết cũng không nhận tội, đây là công bằng sao? Tên hung thủ trong mắt không có pháp luật như thế anh còn muốn rửa sạch tội ư! Tống Hạo Hiên, anh vì người anh yêu mà không tiếc làm tổn thương người vô tội, xát muối lên vết thương người bị hại anh thật sự không thấy thẹn với lương tâm sao!”
Vân Ngọc Hân tan nát cõi lòng lên án khiến fan và những người đang xem livestream đều vô cùng phẫn nộ. Bình luận bùng nổ: “Thật quá đáng! Loại người táng tận lương tâm như thế còn có người muốn rửa sạch tội cho à!”
“Tống Hạo Hiên này không phải là một vị thiếu gia quyền quý ở thủ đô sao, vì một người phụ nữ là có thể chà đạp lên pháp luật à?”
“Đau lòng cho Ngọc Hân quái! Lúc trước có xem phỏng vấn thấy cô ấy nói ước mơ lớn nhất là có thể gả cho người mình yêu, sinh một trai một gái cho người đó, rồi một nhà bốn người sống hạnh phúc bên nhau! Bây giờ đứa con mất rồi chắc chắn cô ấy đau lòng muốn chết”
“Đã vậy còn xát muối vào vết thương Ngọc Hân nữa, đúng là không thể nào tha thứ được!”
“Bao giờ mới bắn chết Vân Giai Kỳ vậy? Cô ta là con hồ ly tinh độc ác nhất mà tôi từng thấy đấy, đồ phụ nữ ác độc!”
“Đem cô ta trục xuất đi! Chúng ta phải lấy lại công bằng cho Ngọc Hân!”
Vân Ngọc Hân lại nói: “Tôi thừa nhận tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhưng hôm nay tôi đứng ra không phải vì tôi mà là vì lấy lại công bằng cho đứa con đã mất trong bụng! Tôi có thể xóa bỏ tội danh của cô ta nhưng cô ta có thể trả lại đứa con cho tôi hay không?”
Vân Giai Kỳ không nghe nổi nữa, tắt đài phát thanh nằm xuống giường, trong lòng tràn đầy phiền não.