*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bây giờ, cô giống như một con chim bị nhốt trong lòng bàn †ay của người đàn ông này, bị quản lý chặt chế!
“Thả tôi ral”
“Thả rai”
Trong lúc giẵng co kịch liệt, Vân Giai Kỳ chỉ cảm thấy sau đầu đụng phải vật gì đó cứng ngắc, đại não đột nhiên như bị ngưng lại, hoàn toàn không cử động được, hai mắt tối sầm, cả người mềm nhữn xuống đất.
Trước khi ý thức mất đi, cô mơ hồ nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô từng li từng tí một, cuối cùng, vẫn dừng ở bụng dưới của cô.
“Vân Giai Kỳ, em không thể trốn thoát đâu”
Một câu nói lạnh lùng, vẫn văng vắng ở bên tai cô, cô nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Bạc Tuấn Phong, anh thật độc ác…
Rất nhanh sau đó, cô đã bất tỉnh.
Một màn đen tối.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở trong phòng bệnh.
Cô đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, vô thức đưa tay vuốt ve phần bụng dưới của mình, trong lòng lo lắng không yên.
Bạc Tuấn Phong sẽ không thực sự phá con của cô chứ?
Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Không thể nào.
Đứa trẻ nhất định vẫn còn ở đó.
Cô không hề cảm thấy bất cứ đau đớn nào, ít nhất, nó có nghĩa là đứa trẻ vẫn không có chuyện gì.
Vân Giai Kỳ trong thời gian ngắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trái tim cô lại lạnh đi, khi nhớ lại những gì Bạc Tuấn Phong đã nói.
“Không thừa nhận”
Cô vẫn luôn nhớ ánh mắt của Bạc Tuấn Phong khi cô nói ra câu này.
Thờ ơ vô tình, lạnh đến thấu xương.
Cô chưa từng anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô!
Vân Giai Kỳ nhất thời cảm thấy rất khó chịu không thôi, cô không biết tại sao, mình lại ngốc như vậy, nói người đàn ông này những lời tức giận!
Từ khi còn nhỏ Bạc Tuấn Phong mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng chức năng cao, ngoài việc không biết biểu hiện, luôn luôn im lặng và không thích nói chuyện, không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, rất lạnh lùng, chỉ số IQ và chỉ số tài chính cực cao, nhưng EQ lại cực kỳ thấp.