Bạc Tuấn Phong đột nhiên bắt lấy tay cô, đè chặt hai tay cô lên giường khuôn mặt tuấn tú u ám của anh áp xuống: “Thế nào? Doãn Lâm chết rồi chẳng lẽ cô vẫn muốn giữ lại đứa trẻ mồ côi cha này hay sao?”
“Vân Giai Kỳ anh cảnh cáo em đừng trốn thoát khỏi anh nếu không hậu quả em tự chịu! Em nghĩ mình trốn thoát sao?”
Cô bị tổn thương và cảm xúc không ổn định anh vốn dĩ không muốn như thế này. Nhưng khi cô tỉnh dậy cô lại gọi tên một người khác, còn vì đứa trẻ mà phá hoại phòng bệnh nên anh liền giận dữ.
Anh thừa nhận đây là đố ky ghen tuông là tính chiếm hữu của anh. Anh vốn cho rằng đứa trẻ đó thuộc về cô và Tống Hạo Hiên nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng đứa trẻ này hóa ra là của cô và người vệ sĩ đó! Chẳng trách Doãn Lâm lại hết mực bảo vệ cô và bảo vệ đứa trẻ đó như vậy!
Bạc Tuấn Phong không thể chịu đựng được chính là sự phản bội nhưng chính cô lài phản bội anh. Ngay cả khi cô phản bội anh, anh cũng không thể không trừng phạt cô. Nếu đứa trẻ không giữ được thì sao. Cô yêu đứa nhỏ đó đến mức chết đi sống lại như vậy sao?
Vân Giai Kỳ nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong gang tấc, cô nhìn anh một cách xa lạ. Đột nhiên cô run lên: “Bạc Tuấn Phong…”
Cô nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Anh giết đứa nhỏ đó vậy tại sao anh không cho tôi chết cùng luôn đi?”
“Có phải chỉ cần giết người là không phạm pháp anh cũng nên giết chết tôi đi?”
“Anh giết tôi đi vì sao anh không giết tôi!”
Vân Giai Kỳ giống như phát điên đẩy anh ra: “Bạc Tuấn Phong! Anh là ác quỷ sao? Anh chính là đồ giết người đáng sợ nhất trên đời này! Trước giờ anh giết người không gớm tay vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao?” Cô ấy tuyệt vọng nắm chặt tay đấm vào anh nhưng anh vẫn không di chuyển.
Bạc Tuấn Phong chịu không được lập tức nắm lấy cổ tay Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ vô lực phản kháng trong cơn tuyệt vọng cô hung hăng cắn vào cổ anh! Anh đau đớn rên thành tiếng, cổ anh đau âm ỉ người phụ nữ này thế mà lại dùng hết sức lực căn anh.
Bạc Tuấn Phong siết chặt gáy cô bằng một tay và miễn cưỡng ép cô vào lòng mình. Trong lúc khóc Vân Giai Kỳ vẫn liều mạng cắn anh rất nhanh nếm một chút vị máu tanh. Cô càng khóc càng tuyệt vọng nước mắt cô càng chảy dài, cô yếu ớt vùi vào giữa cổ anh khóc một cách càn rỡ.
“Đừng dày vò tôi như thế này nữa…”
“Rốt cuộc tôi phải làm sao anh mới buông tha cho tôi?”
“Có phải chừng nào anh bức tôi người không ra người quỷ không ra quỷ anh mới cam lòng sao?”
Hổ phụ không ăn thịt con! Bạc Tuấn Phong này thế nào mà anh lại làm như thế…
Vân Giai Kỳ càng khóc càng trở nên yếu hơn cho đến khi thuốc an thần trong chai truyền dịch đi vào mạch máu của cô, cô từ từ ngã xuống giường lồng ngực nhấp nhô nhìn chăm chăm vào một đôi mắt đẫm máu của anh. Bạc Tuấn Phong mở đôi mắt phượng ghé sát mặt cô, anh dùng ngón tay thon dài vuốt ve má cô.
“Tôi ghét anh!” Ba chữ này gần như từ trong kẽ răng của cô cố gượng thốt ra. Thần sắc của Bạc tuấn Phong hới thay đổi, ánh mắt anh trầm xuống khóe miệng khẽ giật: “Được”
Nếu cô ấy hận thì cứ hận.
“Trả Doãn Lâm lại cho tôi trả con lại cho tôi Vân Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao người chết không phải là anh? Bạc Tuấn Phong sao anh không đi chết đi?
Anh chính là tai họa của tôi là kiếp nạn của tôi! Nếu như… nếu như người chết là anh thì tốt rồi! Tại sao người chết không phải là anh chứ? Tại sao?” Cô gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực để nói ra.