Có thể nhìn ra Bạc Tuấn Phong đang cố gắng hết sức che giấu. Tân Khải Trạch mím môi, anh ta lặng lẽ đưa khăn tay qua xem như chưa nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng khó giải thích của anh. Bạc Tuấn Phong liếc nhìn trên tay anh ta: “Làm gì”
“…” Tân Khải Trạch nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt của anh chưa được lau sạch chỉ xem như không thấy gì lại lặng lẽ thu về. Tân Khải Trạch nói: “Cô Vân… vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?”
Bạc Tuấn Phong quay mặt sang một bên cả người dựa lưng vào ghế lái, anh luôn là một ông trùm kinh doanh đầy khí phách, lúc này trên mặt không chút che giấu.
“Cô ấy nói…” Yết hầu của Bạc Tuấn Phong đột nhiên chuyển động một lúc: “Cô ấy nói cô ấy rất hận tôi”
“…Không phải cãi nhau đấy chứ?” Tân Khải Trạch lo lắng.
Bạc Tuấn Phong rũ mi mắt xuống không nói gì.
Tân Khải Trạch đau lòng nói: “Bạc gia anh với cô Vân không thể căng thẳng tiếp nữa. Phụ nữ ấy mà là cần võ về, lừa gạt nhiều vào. Anh vì cô ấy trả giá nhiều như vậy có bao giờ cho cô ấy biết đâu. Anh chưa từng nói làm sao khiến cho cô ấy hiểu rõ tình cảm của anh chứ?”
Bờ môi mỏng của Bạc Tuấn Phong khế mở: “Tôi nên nói như thế nào?”
Tân Khải Trạch trầm mặc:… Anh ta có hơi đau đầu mà đỡ trán, Tân Khải Trạch vòng ra ghế phụ, mở cửa xe rồi ngồi xuống.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh không có chút tiếng động nào.
Tân Khải Trạch nói: “Anh nên bày tỏ suy nghĩ của mình với cô Vân nhiều hơn. Anh yêu cô ấy, trong trái tim anh chỉ có mỗi mình cô ấy mà thôi, tất cả mọi chuyện mà anh làm đều chỉ vì bảo vệ cô ấy, nhưng anh lại chưa bao giờ nói cho cô Vân biết.”
Bạc Tuấn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì Tân Khải Trạch than thở ở trong lòng.
“Cô Vân đau lòng là bởi vì… Những gì mà anh biểu hiện ra ngoài đều là dáng vẻ anh không tin cô ấy, điều đó khiến cho cô Vân rất đau đớn, huống chỉ bên cạnh cô Vân còn có một vệ sĩ bảo vệ cô ấy lâu như vậy, chỉ vì bảo vệ cô Vân mà bây giờ anh ta đã năm trong nhà xác lạnh như băng kia, đương nhiên cô ấy sẽ vô cùng đau buồn. Hơn nữa… Anh còn bắt cô Vân phá thai, chuyện này càng khiến cô ấy hận anh hơn”
Bạc Tuấn Phong nhớ tới đứa bé kia, ánh mắt anh càng trở nên buồn bã.
Anh nắm chặt tay lái, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, đầu ngón tay của anh cũng đang run lên, hốc mắt Bạc Tuấn Phong lại đỏ hoe.
Người đàn ông nhíu lông con lại, cố gắng kìm nước mắt không cho nó trào ra, anh quay khuôn mặt quay sang bên cạnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe.
Tân Khải Trạch biết bản thân đã đề cập tới một chủ đề không nên nhắc tới ở đây.
Chuyện của đứa bé kia cũng là một cái gai trong lòng Bạc Tuấn Phong.
Cho dù khi đứng trước mặt Vân Giai Kỳ thì anh cũng dùng dáng vẻ ẩn nhãn chịu đựng không bộc lộ ra ngoài, cho nên khiến người ta hiểu lầm rằng căn bản là anh không hề quan tâm chút nào.
Nhưng tại sao Bạc Tuấn Phong lại có thể không quan tâm cơ chứ?
Làm sao anh lại không đau lòng được?
Dù gì đứa bé ấy cũng là con của anh.
Trái tim của anh cũng không phải làm bằng sắt thép.
“T¿ Tân Khải Trạch lập tức chăm chú lắng nghe: “Hửm?”
Giọng nói của người đàn ông hơi run run: “Tôi sợ”
“Anh sợ cái gì…”
“Tôi sợ cô ấy, sợ cô ấy hận tôi, không cần tôi nữa” Bạc Tuấn Phong nói: “Tôi không cho phép cô ấy không cần tôi”