Bác sĩ vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng bệnh tính kiểm tra bốn hạng mục trước khi cho Vân Giai Kỳ làm ca phẫu thuật, cô ta vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang đứng ở cửa, vừa muốn nói chuyện thỉ thấy Bạc Tuấn Phong đã giơ tay ngăn cản, anh không vui mà trừng mắt liếc cô ta một cái “Ai vậy?”
‘Vân Giai Kỳ nghe được tiếng động ngoài cửa, cô lập tức ngồi dậy khỏi giường.
Bác sĩ hơi xấu hổ, cô ta nhìn thoáng qua Bạc Tuấn Phong đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt của người đàn ông lập tức đảo qua, cô ta lập tức ngầm hiếu mà nói với Vân Giai Kỳ: “Cô Vân, có phải tôi đã quấy rầy cô nghỉ ngơi hay không? Ngày mai đã phải làm ca phẩu thuật cấy ghép giác mạc rồi, chúng tôi tới làm cuộc kiểm tra toàn diện trước khi tiến hành ca phẫu thuật ngày mai”
“À, vậy cô vào đi”
Lúc này bác sĩ mới căng da đầu mà đi qua Bạc Tuấn Phong cũng đi theo phía sau, anh đi đến trước giường của cô.
‘Vân Giai Kỳ hỏi: “Bác sĩ muốn rút máu sao?”
Bác sĩ “ừm’” một tiếng, cô ta vừa chuẩn bị rút máu, vừa cảm khái mà nói: ‘Cô Vân này, gần đây sắc mặt của cô khá tốt đấy! Xem ra mấy ngày nay nghỉ ngơi khá tốt nhỉ “Cũng được” Vân Giai Kỳ nói: “Chỉ cần không nhìn thấy người kia thì đương nhiên tâm trạng của tôi sẽ tốt lên”
Bác sĩ hơi quản bách, cô ta quay đầu nhìn thoáng qua Bạc Tuấn Phong, người đàn ông lạnh lùng mà trừng mắt liếc cô ta một cái, cô ta lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi tiếp tục làm công việc kiểm tra.
Đôi mắt của cô Vân không thế nhìn thấy được, cô không nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang đứng ở mép giường, khuôn mặt anh còn đang trở nên xanh mét!
Vân Giai Kỳ đột nhiên tò mò hỏi: “Bệnh viện của cô toàn là bác sĩ nữ thôi à?”
“Không phải đâu”
“Những người tới khám cho tôi đều là bác sĩ nữ.”
Bác sĩ hẳng giọng mà nói: “Bạc gia đã phân phó, ngài ấy không cho phép bác sĩ nam vào phòng bệnh của cô, cho nên…”
“À”
Cô cũng đoán được rồi Đây thật sự chính là phong cách làm việc của Bạc Tuấn Phong, Bá đạo lại độc đoán.
‘Vân Giai Kỳ lại hỏi: “Thế Bạc Tuấn Phong đâu rồi? Gần đây anh ta như đang mai danh ẩn tích vậy”
Bạc Tuấn Phong thấy cô lại chủ động hỏi thăm bản thân, đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên.
Bác sĩ nói: “Khó thấy được cô Vân lại quan tâm tới Bạc gia đấy?”
“Cô nghe kiểu gì mà thấy tôi quan tâm anh ta vậy? Mấy ngày nay anh ta không ở đây, tôi cảm thấy vô cùng yên bình”
Bác sĩ: “…”
Bạc Tuấn Phong: ”…”
Người đàn ông hơi nhíu con, sắc mặt cực kỳ lạnh lếo.
“Nào, rút máu thôi”
Bác sĩ rũ mắt mà nói sang chuyện khác, Vân Giai Kỳ năm xuống, mặc cho bác sĩ vén ống tay áo của cô lên, bác sĩ buộc dây chun lên cánh tay cô, ngay sau đó chiếc kim tiêm sắc bén kia đâm vào da thịt Nhà họ Vân Kỳ.
Vân Giai Kỳ đau đến hơi nhíu con, Bạc Tuấn Phong khẩn trương mà đi qua nhìn, anh thấy lông con cô đang nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén như đao của Bạc Tuấn Phong ngay lập tức trừng về phía bác sĩ!
Đáng thương cho bác sĩ bị ánh mắt cảnh cáo kia của anh dọa ra một thân đầy mồ hôi lạnh!
Ánh mắt của người đàn ông dường như đang cảnh cáo cô ta: Cô ấy nói cô ấy đau!