Hai Tờ Di Chúc

Chương 43:




- A, a... tụi quỷ sứ bị sa bẫy rồi chắc? Hà, hà! Thế nào? Ông bạn lưu manh! Ði ra mà hốt đồ đạc của người ta đi chứ!... Hà, hà! Phen này thì mày chết với tao rồi, hừ!...
Ái Lan:
- Mở dùm cửa cho tôi với! Anh... gì ơi! Tôi đây, không phải tụi cướp đâu, anh!
Nghe rõ tiếng con gái từ hầm cầu thang vọng ra. giọng người đàn ông chợt thay đổi khác, dịu hẳn đi, nhưng vẫn có chiều mỉa mai:
- Á, ủa! Lại còn nhại giọng đàn bà nữa chứ. Để đánh lừa người ta chắc! Ê, thằng này chớ không phải ai đâu mà lừa được nghe!
Chẳng biết làm cách nào cho người đứng ngoài biết được, Ái Lan vội vàng la hét toáng lên. Quả nhiên người đàn ông hốt hoảng bịt chặt hai tai:
- Ối! Ối! Thôi... ai đó ơi! Thôi, hãy im đi để tôi mở cho! Trời đất ạ, đúng rồi chỉ có các bà, các cô mới đủ tài la thét ghê gớm như thế được! Chờ chút đi, tôi mở cửa liền ngay đây!
Một phút qua rồi, Ái Lan thấy ruột gan nóng như lửa đốt mà cánh cửa vẫn im lìm. Bỗng có tiếng người đàn ông kêu khổ:
- Trời đất ơi! Chìa khóa đâu mất tiêu rồi!
15 - NIỀM UẤT HẬN CỦA Y-BA
Việc chờ đợi kéo dài. Mãi sau, Ái Lan mới nghe tiếng chìa khóa xoay lách cách trong ổ và then sắt bị kéo kêu "soạch" một cái. Đẩy nhanh cánh cửa gỗ, em nhẩy vọt ra ngoài.
Ái Lan đối diện với Y-Ba, anh gác dan người Thượng, ông Phàm đã lấy vào để giúp việc. Em đinh ninh Y-Ba bị tụi cướp "làm gì" rồi hay ít ra cũng ăn đòn của chúng. Giờ đây, em trợn mắt ngạc nhiên đứng trước một Y-Ba vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không và lại còn ra điều thích thú là khác. Cái thái độ thản nhiên vô tư lự của anh gác dan đã gieo vào đầu óc Ái Lan một sự nghi ngờ.
Nhưng đột nhiên tia mắt Y-Ba chợt loáng lên, chân tay run bần bật. Và Ái Lan biết ngay rằng chắc anh đã bỏ về thăm gia đình để tụi gian phi lợi dụng lúc không có người, đột nhập vào cướp hết đồ đạc chở đi.
Y-Ba kinh ngạc đến nỗi đờ người ra. Tia nhìn của anh quét đủ một vòng quanh nhà rồi chăm chú ngó Ái Lan:
- Này, cô nhỏ! Đồ đạc ở đây đâu hết rồi?
Ái Lan không ngăn cản nổi cái mỉm cười vì câu hỏi ngây thơ của anh gác dan người Thượng. Rõ ràng anh chàng chất phác này mở mắt còn ngờ chiêm bao.
Em dịu đàng:
- Tôi chỉ biết là tòa biệt thự đã bị tụi cướp vào cướp đồ đem đi hết rồi. Nếu anh có mặt ở nhà thì đâu đến nỗi!
Y Ba cuống quýt:
- Trời đất ơi! Bây giờ còn buộc tội cho tôi nữa! Tôi biết thân phận tôi quá mà! Trời ơi! Tôi chỉ là một người đường rừng yếu đuối, có một vợ và năm con thơ dại! Tội nghiệp tôi mà cô! Tôi thực thà lắm ai cũng biết mà! Không như những thằng cô hồn mắt rắn ăn cướp kia đâu.
Anh gác dan ngưng nói, đưa bàn tay lên trán xoa như muốn xua đuổi hơi men rượu đang làm rối mù trí óc. Đột nhiên, đôi mắt anh trợn trừng ngó thẳng mặt Ái Lan, chĩa vào người em một ngón tay đe dọa:
- Mà, mà... cô ở đâu, đến đây để làm gì mới được chứ?
Ái Lan mỉm cười:
- Hà! Bây giờ anh lại còn mất công hỏi tôi nữa. Tôi vừa đặt chân tới đây, chưa kịp làm gì cả thì thấy tụi cướp dọn đồ sạch trơn rồi. Ðoạn, trước khi dông tuốt, chúng còn nhốt tôi vào hầm cầu thang mãi tới khi anh tới mở, tôi mới ra được đó. Trời ơi! Bị giam hãm trong đó suốt ba, bốn tiếng đồng hồ!...
Y-Ba trợn mắt, há hốc miệng:
- Ý! Cô bị nhốt trong đó ba bốn tiếng đồng hồ lận? Trời đất quỷ thần ơi! Tội nghiệp cô bé quá chừng! Chắc cô phải xám xanh người đi vì sợ, vì đói khát, heng! Rồi..., lỡ nhà bốc lửa cháy mà tôi không về kịp thì sao?
Ái Lan cắt ngang:
- Thôi mà! Anh kể mãi làm chi những điều ghê gớm đó! Tôi được anh mở cửa cứu ra thoát đó là điều cốt yếu!
Sau một phút suy nghĩ, Ái Lan đột ngột hỏi Y-Ba:
- Nhưng khi không anh bỏ đi đâu vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.