Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 3: Nghệ sĩ là cái nghề không tương lai




Giờ nghỉ, một cô gái xinh xắn, hơi gầy gò, cao hơn Seohyun một chút hỏi, có đôi mắt như chú nai con hỏi: - Seohyun, con nhỏ họ Kim kia lại bắt nạt em đấy hả?
- Không phải đâu YoonA unnie. Seohyun mặt đầy vui vẻ khoe: - Hôm nay em gặp anh Sung-won rồi.
* Unnie - chị: Là cách các xưng hô cô gái gọi chị mình hoặc những cô gái thân thiết lớn hơn.
- A, anh ta đi đầy về rồi đấy à?
- YoonA unnie, anh Sung-won đi nghĩa vụ, làm phận sự với tổ quốc. Seohyun cực kỳ nghiêm túc nói:
- Ôi, cái bộ dạng ngốc nghếch của em đúng là giống anh ta y hệt. Yoona ôm trán, có vẻ nhớ tới hồi ức không hay:
- Unnie, anh Sung-won là tiền bối của chúng ta, chị không được nói như vậy.
Yoona bị đả kích tới hết lời nói, Seohyun lúc nào cũng bênh tên đó chằm chằm, còn nghiêm túc quá mức, đùa một chút thôi cũng không được.
- Ngày mai em muốn xin nghỉ phép đi thăm anh ấy, chị đi với em nhé? Seohyun rủ rê:
YoonA rối rít xua tay: - Seohyun, em tự đi là được, chứ ở cùng hai anh em nhà em, chị khả năng phát điên mất.
- Yoona unnie, sao chị nói thế, anh em... Hai mắt Seohyun ánh lên vẻ hồn nhiên:
- Xin lỗi, mai nhiệm vụ luyện tập của chị nặng lắm, không đi cùng em được đâu. Yoona đầu hàng xin lỗi, cô quá rõ tính cách của Seohyun, nghiêm chính tới mức người ta đau đầu.
- Ồ, vậy em tự đi. Seohyun chỉ hơi thất vọng, phấn chấn tinh thần đưa nắm tay lên: - Yoona unnie, fighting!
- Ừ, fighting! Yoona thở phào, chạy lẹ như hươu.
.. ....
- Mệt chết thôi. Tiếng nhạc vừa mới ngừng, YoonA nằm ngay ra sàn nhà, thở phì phò: - Yuri unnie nhảy thật giỏi.
Bên cạnh YoonA là cô gái da ngăm đen, đó là Yuri, cũng là thực tập sinh của SM, sinh năm 1989, hơn YoonA một tuổi, Yuri đưa bình nước khoáng cho YoonA, đồng thời hỏi: - Seohyun có sao không?
- Chị biết đấy nó không nói đâu, hắc là không, con bé hiền nhưng không dễ bắt nạt... À, nó gặp anh trai vừa xuất ngũ về, mai định đi thăm.
- A, là cái người mà em nói biến Seohyun thành con mọt sách ngớ ngẩn hả?
- Suỵt, Yuri unnie, đừng hại chết em nhé, Sung-won tiền bối là đại tiền bối của chúng ta, debut năm 98 cơ đấy. Yoona hết hồn ngồi bật dậy:
- Biết rồi, thế em có đi không?
- Em chả dại. Yoona trề môi: - Ở cùng anh em nhà đó thì bị bệnh thần kinh mất.
Yuri cười khanh khách, trong đầu hiện lên cảnh hai người mặt đơ như khúc gỗ ngồi ngay ngắn nói chuyện với nhau, YoonA hoạt bát lém lỉnh, chắc chắn không chịu nổi, đột nhiên Yuri hạ thấp giọng: - Có điều để Seohyun đi một mình có sao không? Nghe nói anh ấy đi hai năm liền không về, hai năm trong doanh trại quân đội thiếu thốn hơi con gái ...
- Phì phì, Yuri unnie, chị nói linh tinh cái gì thế, tuy họ không phải là anh em ruột, nhưng Seohyun do một tay Sung-won tiền bối nuôi lớn đó, hơn nhau tới gần chục tuổi, gần như nửa cha con rồi. Yoona giãy nảy phản bác:
- Đùa thôi mà, có điều Seohyun còn nhỏ, không thể để nó đi một mình như vậy, thế này đi, chúng ta đi cùng Seohyun.
- Unnie muốn kiếm cớ đi chơi thì có. Yoona kiên quyết lắc đầu.
Xem ra YoonA đúng là không thích ở gần anh ta, Yuri không nản chí, cười càng giảo hoạt.
... .....
Đại học Quốc gia Seoul, thành lập năm 1946, là cơ cấu giáo dục bậc cao uy tín và danh giá nhất Hàn Quốc, nổi tiếng yêu cầu sinh viên cực kỳ nghiêm khắc.
Kim Sung-won sau khi rời Cty SM, về nhà chuẩn bị, sau đó buổi chiều tới đây báo danh, hai năm trước con đường trong giới giải trí mù mịt, Kim Sung-won suy tính hướng đi khác cho cuộc đời mình, cho nên tham gia thi đại học, bằng vào thành tích học tập xuất sắc, thi đỗ vào trường học danh tiếng này.
Ở nhiều quốc gia khác, có lý do chính đáng là có thể miễn giảm nghĩa vụ quân sự, ở Hàn Quốc thì không ai tránh được, kể cả nghệ sĩ nổi tiếng, mặc dù hai năm đi nghĩa vụ, quay về rất có thể mất đi độ nổi tiếng, ảnh hưởng sự nghiệp, nhưng tìm cách trốn tránh, thì bị hứng chịu búa rìu dư luận tồi tệ hơn.
Ở độ tuổi 18 - 35, có thể tùy chọn thời điểm thực hiện nghĩa vụ, nhưng kỷ luật quân ngũ Hàn Quốc rất nghiêm túc và khắc nghiệt, nên đa phần chọn nhập ngũ dưới 30, nếu không khó chịu nổi bài luyện tập khắc khổ. Thế nên nhiều người lựa chọn thi đại học xong sẽ bảo lưu kết quả học tập, Kim Sung-won là một trong số đó.
Khuôn viên phía trước Đại học Seoul như một công viên nhỏ, tiếc là bây giờ đang mùa lạnh, dù là nữ sinh xinh đẹp nhất cũng che kín người trong lớp áo khoác dày cui mất đi một cảnh đẹp trong trường, Kim Sung-won bước với nhịp rất đều đặn không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều bằng nhau, đó là thói quen trong quân đội.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, Kim Sung-won nghiêng người tránh sang bên, chỉ thấy bóng dáng ba chàng trai chạy vội qua, bỏ lại một câu “xin lỗi”.
Đang định bước tiếp thì thấy hai người nữa vừa chạy vừa thở hồng hộc, chỉ nghe một người nói: - Có thật là cô ấy đi học không? Thằng Bo-geum đó là chúa bốc phét.
- Thật đấy, nó còn gửi cả ảnh cho tôi nữa mà.
Chắc là nữ minh tinh nào đó rồi, Kim Sung-won hơi lấy làm lạ, sinh viên ở Đại học Seoul có tiếng là kiêu ngạo, người nổi tiếng ở đây không có giá như ở nơi khác, không biết là ai khiến đám sinh viên nhốn nháo lên như vậy, xa xa còn thấy mấy nhóm nữa đang chạy về, chắc cũng vì cô minh tinh đó, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình, Kim Sung-won lại bước đi đều đặn.
Cốc, cốc, cốc.
- Mời vào. Giọng nói mang chút uy nghiêm từ trong phòng truyền ra:
- Thầy Kim, em đã tới. Kim Sung-won đẩy đửa đi vào, khom mình 90 độ chào:
- Sung-won à, vào đây, không có người ngoài cứ gọi là bác được rồi. Nam tử trung niên ngồi sau chiếc bàn lớn nhìn thấy y thì khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười hiền hòa: - Giấy tờ nhập học của cháu đã xong rồi đấy.
Người này là Kim Jong-ji, trông chạc 50 thực ra đã gần 60 tuổi rồi, ông tiến sĩ kinh tế học tại đại học Havard, hiện là chủ nhiệm giáo vụ Đại học Seoul, học giả uy tín trong giới, chuyên tư vấn vấn đề kinh tế cho chính phủ, nhưng với Kim Sung-won, đó là người bác hiền từ, luôn cưng chiều y, bởi ông là bạn thân của cha Kim Sung-won.
Kim Sung-won từ năm nay sẽ là sinh viên khoa ngoại ngữ Đh Seoul, có điều hôm nay tới đây nhận giấy tờ chỉ là một phần mục đích, trò chuyện một lúc mới rụt rè nói: - Bác, cháu là một nghệ sĩ, thời gian tới trường khả năng bị ảnh hưởng, mong bác châm chước.
Kim Jong-ji nhíu mày, không vui ra mặt: - Cháu còn chưa chịu từ bỏ sao, làm nghệ sĩ cái gì, với tư chất của cháu, tốt nghiệp xong ở lại trường giảng dạy, hoặc là tiếp tục học nâng cao thêm, tương lai ngồi vào vị trí của bác cũng không khó, sao cứ thích theo đuổi cái nghề không có tiền đó đó? Biết vậy trước kia bác đã không để cháu tới nhà họ Seo.
Nói thế không phải là cha mẹ Seohyun đối xử tệ bạc với Kim Sung-won, mà vì mẹ Seohyun là giáo viên piano, Kim Jong-ji luôn quy kết Kim Sung-won có ước mơ vớ vẩn lãng phí tài năng là được mẹ Seohyun dạy đàn hát từ nhỏ. Khi cha mẹ Kim Sung-won mất, ông thường xuyên đi công tác xa, không tiện nuôi dạy Kim Sung-won, nên giao y cho nhà họ Seo.
Ở Hàn Quốc, địa vị của phần tử trí thức so với nghệ sĩ khác biệt cực lớn, Kim Jong-ji là thành phần trí thức lớn, bằng cấp lại cao, càng coi thường nghệ sĩ, Kim Sung-won biết tính ông, không nói vội, để cho ông phát tiết.
- Vì sao tiến sĩ bác sĩ có thể miễn nhập ngũ mà minh tinh dù nổi tiếng thế giới vẫn phải nhập ngũ như thường, không cần bác nói cháu cũng hiểu chính phủ coi trọng đằng nào hơn rồi chứ? Kim Jong-ji thở ngắn than dài: - Bác không biết cháu thấy cái gì hay ho ở cái nghề này, tính cách cháu không hợp, tài năng cháu càng lãng phí khi ở đó, như Kim Tae-hee … Nói tới đó thấy vẻ mặt Kim Sung-won khác lạ, hỏi: - Sao? Cháu quen con bé đó à?
- Cháu chỉ biết thôi chứ không quen. Kim Sung-won cười giải thích: - Lúc nãy cháu tới đây thì thấy rất đông người chạy vội tới trường, hình như có nữ minh tinh nào đó đi học, cháu không đoán ra là ai, giờ nghe bác nói mới biết.
- Ừ, là nó đấy, con bé ấy bây giờ mỗi lần tới trường là khiến trường học náo loạn cả lên, nói theo ngôn ngữ lớp trẻ bọn cháu thì là gì nhỉ, đúng rồi … là nữ thần. Một đám không ra gì, tương lai đất nước mà trông cậy vào chúng, thật không dám hi vọng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.