Không sao đâu, chỉ ho một chút thôi!
Bác Hân sợ hai người lo lắng liền cười khẽ trấn an. Dẫu vậy bác hiểu rõ hơn ai hết về sức khỏe của mình. Cũng đã không còn ít tuổi gì. Sống đến đây cũng coi như là viên mãn..chỉ là...
Bác Hân nhìn qua An Hòa vẫn ngây ngốc lo sợ mình có chuyện liền không khỏi thở dài. Bác chỉ lo khi mình đi rồi sẽ không ai lo cho An Hòa mà thôi. Bác hồi trước cũng từng có một đời chồng. Chỉ là bác không sinh được con. Do đó liền bị nhà chồng ghẻ lạnh. Qua thêm vài năm thì bác liền bị chồng bỏ. Mà gái một đời chồng, chưa kể lại không thể sinh con thử hỏi rằng sẽ có ai chấp nhận? Vì thế mà bác sống một mình đến tận bây giờ, cả đời một mình không con không cái.
Nhưng mà bác cũng may mắn lắm chứ! Bác gặp được An Hòa và Ái Liên. Đối với Ái Liên, bác xem cô như con ruột của mình. Bởi dẫu sao, công việc của cô cũng là do một tay bác chỉ dạy. Cũng vì thế mà có nhiều lần Ái Liên đều sẽ không nhịn được mà gọi bác bằng mẹ. Nghĩ ra cũng tội cho cô. Cô là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, gặp được bác Hân cùng quản gia Tống cũng có thể là cơ duyên do ông trời sắp đặt.
Còn về An Hòa thì bác luôn xem cậu như cháu trai của mình vậy. Từ lúc Lương Kỳ đem hai anh em cậu về nhà. Bác đã luôn cùng bà chăm sóc hai đứa trẻ. Nhất là về phần An Hòa. Bởi lẽ cậu không giống như những đứa trẻ khác mà có phần kém trí não hơn nhiều. Do đó việc bác quan tâm cậu nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.
Hồi đó bác còn nhớ. Lúc An Đồng bị bệnh, y khi ấy chui rúc vào trong chăn run bần bật. Cả cơ thể nóng rực đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà khi đó ông bà chủ có việc bận, bác lại phải làm công việc ở sau bếp. Chỉ có An Hòa là một mình trông chừng em trai mình. Tuy là cậu ngốc thật nhưng mà khi thấy em trai khó chịu liền lập tức dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ được gì thì suy nghĩ mà giúp đỡ em trai.
Cậu khi ấy cũng chỉ mới có sáu bảy tuổi thôi. Cả cơ thể nhỏ bé cố gắng nhón chân lên cái ghế để lấy chiếc khăn cho em trai mình. Lúc bác trở lại, An Hòa vốn đã té xuống đất nhưng rất may lại được bác đỡ lấy. Ấy vậy mà khi thấy bác cậu lại không khóc lóc sợ hãi. Ngược lại còn nắm nắm góc áo bác. Sau đó chỉ chỉ em trai đang nằm trong chăn mà lắp bắp nói.
- Đồng Đồng...Đồng Đồng bị củm rồi...bác ơi...bác giúp giúp Đồng Đồng hớt sốt, hớt sốt nha!! Sốt..sốt khó chịu lắm!!
Nhìn hai cá má phúng phính đang ửng đỏ lên. Bác Hân không hiểu sao trong lòng như bị nhéo lấy một cái. Đối với bác Hân, An Hòa không ngốc. Chỉ là cậu chậm chạp không biết biểu đạt ra ý kiến của mình mà thôi. Cậu vẫn luôn quan tâm, để ý đến em trai mình. Vẫn luôn là một người anh trai đáng để em mình dựa dẫm!
Cho đến một lúc sau, khi bác Hân đi nấu cháo cho An Đồng xong rồi.. Lúc bác trở lại liền nhìn thấy An Hòa đang để em trai mình dựa vào người. Sau đó ôm chặt lấy y mà nhẹ giọng khẽ như mèo.
- An Hòa...An Hòa um um Đồng Đồng nha! Như vậy...như vậy Đồng Đồng sẽ...sẽ hết binh! Đồng Đồng...Đồng Đồng sẽ hông cảm thấy khó chịu nữa!
Lúc ấy bác Hân biết rõ. Cậu nhóc An Hòa này là một kẻ ngốc sẽ luôn hy sinh vì người khác. Nhưng mà ông trời đã sinh ra cậu như vậy. Dù có nói thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Vả lại, không phải người ta bảo, ngốc sẽ có phước của ngốc hay sao? Biết đâu rằng, cuộc sống của An Hòa cũng sẽ không quá mức đâu khổ?
Choang! Cốp!!
Tiếng động vang dọng làm dập tắt đi suy nghĩ của bác Hân. Nhìn hai thân ảnh đang ở trong phòng ăn. Trái tim bác Hân không khỏi có chút ê ẩm.
Cái gì mà ngốc thì sẽ có phúc của người ngốc chứ? An Hòa phải trả qua những thứ như vậy là phúc hay sao?
...........
Khi Lam Khải Lương trở về nhà. Cũng không biết rằng hắn là đang bực bội chuyện gì. Nhưng mà khi An Hòa vừa nhìn thấy hắn cậu đã ngay lập tức ôm lấy bánh kem chạy ra chỗ hắn. Hai bàn tay nhỏ nhắn cầm cái bánh kem cỡ vừa. Miệng chúm chím như chú chim nhỏ không ngừng ríu rít
- Anh Lương về...về rồi! Xem...xem An Hòa, làm...làm gì cho anh Lương nè! Chúc...chúc..chúc anh Lương...sinh nhật...sinh nhật...
Chưa hoàn thành xong câu chúc mừng. Lam Khải Lương đã lạnh nhạt hất bay cái bánh kem sinh nhật xuống đất. Hắn nhìn cậu chán ghét, ánh mắt càng thêm nhiều phần giễu cợt.
- Cậu đừng có làm những thứ vô bổ như vậy! Nếu không khi ba mẹ tôi về, họ lại bảo rằng tôi ức hiếp cậu!
Lam Khải Lương tàn nhẫn cảnh cáo An Hòa. Từ khi hắn bắt đầu làm việc chính thất tại công ty của ba mình. Tính cách của hắn càng ngày càng quyết đoán và lạnh lùng. Hầu là nhưng gì bản thân cảm thấy không thích đều sẽ không ngừng ngại mà đem ra chà đạp...