Lam Khải Lương nhận lấy một cú tát đau điếng từ mẹ mình cũng chẳng có biểu hiện gì. Hắn rũ mắt nhìn Lương Kỳ mặc cho một bên má đã in hằn năm dấu tay rõ rệt.
- Ha, con nói sai sao? Từ trước đến nay ba và mẹ vốn chưa từng để tâm đến cảm nhận của con...hai người chưa bao giờ làm vậy...chua bao giờ dù chỉ là một lần!
- Con nói không sai! Phải! Mẹ chưa từng để tâm đến cảm nhận của con! Mẹ chưa từng vì con suy nghĩ bất cứ điều gì cả!
Lương Kỳ siết chặt lấy bàn tay của mình. Sinh con ra thử hỏi có người mẹ nào mà không trải qua cảm giác chết đi sống lại? Con cái và cha mẹ luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu hắn đau một thì bà sẽ đau mười. Bà đánh hắn một cái. Trong tim bà cũng như bị bóp nát vậy. Bà hiểu, bà hiểu rất rõ hắn đang cảm thấy thế nào. Bà hiểu, bà hiểu hắn đau lòng ra sao. Nhưng mà đây là việc duy nhất bà có thể làm mà thôi! Người mẹ như bà đúng thật rất thất bại. Nhưng tình cảm bà dành cho hắn vốn chưa bao giờ là ít cả!
- Nếu ba mẹ không còn gì nữa thì con xin phép đi trước!
Giọng của Lam Khải Lương như lệch hẳn đi. Hắn cúi đầu chào ba mẹ của mình. Sau đó xoay lưng không chút đắn đo rời đi. Mỗi khi hắn và mẹ của mình nói về vấn đề này với nhau thì chắc hẳn cả hai bên đều sẽ xảy ra xung đột. Hắn cũng...cảm thấy không cần thiết nữa rồi. Lần nào cũng vậy, mẹ của hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến điều hắn cảm nhận.
Đến khi Lam Khải Lương sắp bước ra khỏi cửa. Thì ở phía sau lưng, giọng nói đều đều của Lương Kỳ đã vang vọng bên tai hắn. Khiến hắn phút chốc rơi vào trong mờ mịt, u tối.
- A Thất sắp làm đám cưới rồi! Thằng bé đã tìm được người mình yêu! Thiệp mời có lẽ cũng sắp gửi cho con... A Lương, từ đầu đến cuối, con cùng A Thất vốn là không thể đến với nhau! Vì vậy mẹ chỉ mong rằng, con trân trọng Hòa Hòa! Thằng bé, là một đứa trẻ tốt!
............
- Bác...bác ơi, An Hòa, An Hòa làm sai..sai dì ạ? Bánh sinh nhật...bánh sinh nhật cho anh Lương hức...
An Hòa nằm tròng lòng bác Hân òa khóc. Cậu không biết bản thân làm sai gì cả. Cậu chỉ muốn Lam Khải Lương vui vẻ mà thôi. Nhưng mà...nhưng mà tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy? An Hòa không biết hắn nhìn mình như vậy là có ý gì. Cậu chỉ biết mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó của hắn, cậu đều vô cùng cảm thấy sợ hãi và lạc lõng.
- Hòa Hòa ngoan, có lẽ thiếu gia đang có chuyện không vui mà thôi! Hòa Hòa đáng yêu như vậy sao có thể không ưa thích được chứ?
Bác Hân xoa xoa mái đầu của cậu. Bác cũng không biết nên an ủi cậu thế nào mới phải. Đứa trẻ này, sao lại khổ như vậy chứ...
- Có phải...có phải anh Lương hức..anh Lương sẽ...sẽ không chơi với An Hòa nữa...nữa không? An Hòa...An Hòa không mún...không mún đâu huhu....
An Hòa càng nói thì nước mắt lại càng rơi lã chả. Nhìn thấy cậu thế này bác Hân cũng chỉ có thể làm một chỗ dựa cho cậu thoải mái bật khóc. Bác Hân thừa biết bà chủ để cậu cùng hắn kết hôn là vì muốn tốt cho cả hai người. Nhưng mà...nếu nói thế nào thì có lẽ vẫn là tốt cho Lam Khải Lương nhiều hơn một chút. Bởi lẽ dẫu sao An Hòa cũng chẳng phải ruột thịt gì. Dù có yêu thương cậu thế nào bà ấy cũng không thể thiên vị cậu mà bỏ mặc đứa con mình cưu mang chín tháng mười ngày trong bụng.
- Hòa Hòa à, bác thật sự muốn ở bên đứa nhóc như cháu lắm đó có biết không...nhưng mà, có lẽ bác không còn nhiều cơ hội rồi! Đến khi đó, liệu sẽ có ai vì Hòa Hòa của bác mà mà lau giúp nước mắt hay không?
Giọng bác nghèn nghẹn như cố gắng kiềm chế sự xúc động. Mấy ngày nay sức khỏe của bác đã yếu dần đi rồi. Chỉ cần đứng lâu một chút liền sẽ cảm thấy đau nhức khắp người. Tuy bà chủ và ông chủ có bảo bác không cần làm việc quá nhiều nhưng mà dù sao cũng không thể vô trách nhiệm như thế. Thôi thì cứ coi như bác tích tiền để dành cho Hòa Hòa cùng Ái Liên vậy...
Bất giác, trái tim của bác Hân quặn lại một cái. Bác thấy cả người như rã ra. Trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Bác cố gắng nheo mắt điều chỉnh lại cơ thể mình. Sau đó cố gắng bụm miệng ngăn từng đợt ho dữ dội đang không ngừng muốn trào ra cuống họng.
Xem ra bác không còn nhiều cơ hội để ôm lấy cậu vào lòng nữa rồi. Có lẽ như thần chết đang gọi bác...
- Hòa Hòa, để bác hát ru cho cháu nghe nha! Hòa Hòa là đứa bé ngoan, được nghe hát ru thì phải mau chóng chìm vào giấc ngủ đó!
Bác Hân cất giọng dịu hiền cứ như bà tiên bước ra từ truyện cổ. Nhận được chữ dạ của cậu. Bác Hân liền chầm chậm cất lên bài ru quen thuộc. Giọng hát bác có chút khàn nhẹ của tuổi già, nó không còn trong veo và thanh thoát như trước. Nhưng mà ở trong từng lời ca câu hát đều là cả tấm chân tình bác gửi vào đó.
- Ầu ơi ví dầu, cầu giáng đóng đinh, cầu tre lách lẻo, gập ghềnh...khó đi...Khó đi, mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời...ầu ơi...