Quý khách xem ra đang có tâm sự? Sao lại không vui vẻ một chút với những người đẹp chứ?
Vị bartender Khả Lam này vốn là người quen của Lam Khải Lương. Nói trắng ra là khi hắn có chuyện gì khó chịu đều sẽ đến đây uống rượu. Do đó cả hai cũng tính là có chút thân thiết khi trò chuyện qua lại.
- Không hứng thú!
Lam Khải Lương lạnh giọng.. Đối với thái độ này vị Khả Lam cũng không lấy gì làm khó chịu, dẫu sao lần nào đến đây hắn cũng đều mang một tâm trạng như vậy. Do đó riết mà vị kia cũng quen luôn rồi. Nếu mà một ngày hắn đổi thái độ thì có khi vị batinder của chúng ta sẽ sợ hãi đến kinh hồn bạc vía.
- Anh đẹp trai này có muốn cùng vui vẻ một chút không?
Một cậu trai trạc chừng độ tuổi mười tám. Sắc vóc cân đối, gương mặt tuy vẫn còn non nớt nhưng không che đi sự yêu nghiệt của mình. Cậu ta nâng ly rượu của bản thân cụng nhẹ vào miệng ly của Lam Khải Lương. Ánh mắt hơi nheo lại nhằm muốn đưa đẩy với hắn.
Nhưng mà đối với người này hắn chỉ lãnh mặt nhìn một cái. Sau đó liền không để tâm mà quay mặt đi chẳng buồn trả lời một câu nào.
Bị làm cho mất mặt. Người thanh niên trẻ tuổi có chút cáu giận. Cậu ta hừ lạnh nhìn hắn. Sau đó quay lưng rời đi mà không quên phỉ báng.
- Làm giá gì chứ...đã vô đây không phải là muốn vui vẻ sao? Chậc, đúng là không có mắt!
- Cũng được gần mười người rồi đó!
Khả Lam chóng cằm thở dài ngao ngán. Từ khi Lam Khải Lương ngồi ở đây thì đã không biết có bao nhiêu người đến bắt chuyện. Thế mà cả một câu trả lời hắn cũng không thèm đáp lại. Cho nên có thể nói cậu thanh niên ban nãy cũng không phải là người đầu tiên cảm thấy khó chịu vì thái độ đó.
Mà Lam Khải Lương lại chẳng để tâm đến những chuyện ấy. Hắn nhâm nhi ly Whishy trong tay mình. Hương vị ngọt đắng hòa huyện khiến lòng hắn có chút thư thái. Vị ngon lành có chút ngọt pha đắng của ly rượu này bất giác làm hắn nhớ đến một người...Vĩnh An Hòa..
Bất giác siết chặt lấy ly rượu trong tay rồi nâng lên uống cạn. Hắn có lẽ đã say rồi nên mới nghĩ đến cậu. Tự chuốc say mình bằng rượu rồi tự lừa dối mình bằng những cái lý do ngu ngốc. Đó cũng là điều khiến cho Lam Khải Lương phải trải qua khó khăn và dằn vặt của sau này...
.............
An Hòa nằm trên giường thiêu thiêu giấc. Cậu ngủ không quá sâu do chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường. Lúc nãy vốn là An Hòa có ý muốn chờ Lam Khải Lương trở về rồi cùng nhau đi ngủ. Bởi lẽ từ khi làm lễ đính hôn xong, Lương Kỳ đã sắp xếp cậu sang phòng của hắn. An Hòa cũng chẳng hiểu điều bà muốn làm gì cả. Nhưng mà cậu muốn ở bên cạnh hắn. Do đó liền vui vẻ chấp nhận mà không chút chần chừ.
Cũng sau lần đó, mỗi ngày An Hòa đều tự tập lấy cho mình một thói quen đó là chờ Lam Khải Lương trở về. Chỉ là, cậu chờ thế nào hắn vẫn không xuất hiện...tính đi tính lại cũng đã gần một năm mấy rồi hắn không chịu về nhà ngủ.
Lúc đầu hắn còn chấp nhận nghe theo lời mẹ mình. Nhưng dần dà dường như kiên nhẫn của hắn đối với cậu tan biến hết nên hắn cũng bắt đầu tìm cách né xa cậu ra. Do vậy cũng không biết đã trải qua bao lâu hai người chưa từng cùng ngủ trên một chiếc giường.
Dẫu vậy, An Hòa vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc đêm nào cũng nằm ở ngoài phòng khách đợi hắn. Khi Lương Kỳ biết liền tìm cách khuyên bảo cậu không nên làm vậy. Chỉ là An Hòa vốn không nghe lọt tai cho lắm. Bà nói cái gì thì một lát cậu liền đem nó đi vứt sạch. Do đó Lương Kỳ chỉ có thể âm thầm mỗi ngày nhắc cậu rằng chỉ được chờ hắn trong một khoảng nhất định. Sau đó thì phải lập tức trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Lúc đầu thì An Hòa không chịu. Nhưng khi nghe bà nói nếu cậu bệnh sẽ làm bác Hân và mọi người lo lắng thì An Hòa mới chấp nhận làm theo lời bà. Cậu luôn là một đứa nhỏ ngoan như vậy, luôn nghĩ về người khác...cậu tuy là ngốc nhưng tấm lòng luôn rộng lớn hơn bất cứ ai. Tuy cậu không tài giỏi, không thông minh. Nhưng sự ấm áp và đáng yêu đó của cậu thật sự cũng đủ khiến người khác phải xiêu lòng...
An Hòa bây giờ đang ở trong một giấc mơ vui vẻ. Cậu nhìn thấy bản thân đang bay lượn trên những đám mây bồng bềnh nối hàng nhau. Kế đó, cậu còn có thể lấy kẹo bông gòn làm từ mây ra ăn. Cảm giác ngọt ngọt, mềm mềm cứ y như là thật.
Khi vừa ăn xong cây kẹo bông của mình Thoắc cái, một chú chó con không biết từ đâu xuất hiện bổ nhào vào vòng tay cậu.
Chú chó này nhỏ nhắn, xinh xắn và có đôi mắt sao trông thật quen thuộc?
Nhưng mà An Hòa không quan tâm nhiều như vậy. Cậu thấy cún con đáng yêu liền yêu thích ôm chằm lấy nó. Chó con như là cũng rất thích cậu nên vui vẻ liếm nhẹ lên mặt cậu.
Cũng không biết vì sao lúc này, cơ thể An Hòa bỗng có chút nặng. Hai mi mắt thấp thoáng run nhẹ theo sự lành lạnh trên cơ thể. Hai mắt cậu từ từ động. Đôi đồng tử tròn xoe chầm chậm hé mở.