Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 53: Mất mát...




  • Bác, bác ơi…dậy dậy nè!!
An Hòa lơ mơ dụi dụi mắt. Cậu khẽ nhích nhẹ người. Liền đụng trúng bàn tay của bác Hân đang để trên lưng mình. Nhưng mà lạ quá, tay bác Hân lành lạnh. Không ấm như hôm qua xíu nào.
- Bác ơi…dậy nè! Bác ơi!
An Hòa lay lay người bên cạnh. Ấy vậy mà bác Hân lại chẳng nhút nhích. Khuôn mặt bác trắng bệch. Môi nhạt dần đi. Vết nhăn nheo càng thêm phần rõ ràng.
An Hòa bắt đầu cảm thấy điều không đúng. Giọng nói cậu run lên. Ánh mắt hốt hoảng trong vô cùng lo sợ.
- Bác…bác ơi! Bác dậy…dậy đi!
An Hòa cứ lay mãi, lay mãi nhưng bác Hân vẫn chẳng động đậy. Cậu sợ hãi liền vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh. Nhưng cả An Đồng hôm qua còn nằm bên cạnh cậu bỗng nhiên cũng chẳng thấy đâu cả. An Hòa như trẻ con lạc mẹ mà bước vội xuống giường. Sau đó chạy nhanh ra ngoài. Nhưng mà lạ thay, xung quanh lại chẳng có bóng người nào. Cậu cứ chạy, chạy mãi nhưng chẳng thấy ai cho đến khi vấp ngã, ánh mắt An Hòa mới rơi vào tận cùng của tuyệt vọng.
- Tối…tối quá…
An Hòa nằm co ro trên sàn. Xung quanh cậu tối đen như mực. Không có ai cả. Không có ai bên cạnh cậu cả. Bác Hân…bác Hân của cậu…
- Hòa Hòa sao vậy?
Giọng nói trầm ấm, hiền từ của bác Hân khẽ vang. An Hòa ngẩng đầu, cả hốc mắt liền phút chốc ửng đỏ. Cậu há miệng, muốn nói gì đó nhưng cứ như nghẹn ứ lại. Nước mắt cậu trào ra, y như một đứa trẻ mà òa khóc lớn.
Bác Hân thấy vậy liền cười khẽ. Nhưng ánh mắt bác nhìn cậu lại có chút thê lương. Cũng không biết hai người nhìn nhau bao lâu, An Hòa khóc nức lên tới mức nào. Chỉ biết bỗng có một luồng sáng kéo đến. Và rồi bác Hân từ từ biến mất mà An Hòa dù có muốn đưa tay níu lại cũng chẳng thể làm gì.
- Hức…bác ơi…bác ơi…đừng bỏ An Hòa mà…An Hòa hứa…hứa sẽ ngoan mà…
An Hòa nằm đó nức nở nhưng bác Hân vẫn chẳng quay về. Kể từ bây giờ chẳng còn bác Hân bên cạnh cậu nữa. Chẳng còn người sẽ dỗ dành mỗi khi cậu buồn bã. Hát ru khi cậu không ngủ được. Ôm lấy cậu khi cậu cần…tất cả những điều đó sẽ không còn nữa…
- Anh hai, anh hai!
Nghe thấy tiếng em trai mình. An Hòa choàng tỉnh trong cơn mơ. Hai mắt cậu vẫn đang rơi lệ. Vẻ mặt khổ sở tuyệt vọng đến tận cùng. Cậu vội vã nhìn bên cạnh mình. Nhưng bác Hân vẫn không thấy đâu cả. Cậu cắn cắn môi. Sau đó ấp úng mà hỏi An Đồng.
- Bác…bác Hân đâu rồi? Bác ấy…bác ấy hôm qua ở đây với An Hòa mà…
Phút chốc, biểu cảm của An Đồng khựng lại và đông cứng. Y rũ mắt, không biết phải nói thế nào với cậu. Mà điều đó càng khiến cõi lòng An Hòa sợ hãi.
- Đồng Đồng, bác Hân, bác Hân…
- Anh hai, bác ấy đã đến một nơi xa hơn rồi! Có lẽ chúng ta sẽ không thể nào gặp được bác ấy…
An Hòa vốn là một người nhạy cảm. Do đó dù giấu giếm thì cậu cũng sẽ ngộ ra mà thôi. An Hòa ngốc nhưng không phải là không có tình cảm, cậu chậm hơn người ta một bước nhưng tình cảm lại luôn cao hơn người khác một bậc.
Cậu siết chặt bàn tay mình khẽ xoắn lấy nó. Môi mím chặt lại, vành mắt ửng đỏ thêm. Cậu không òa khóc, không làm càn mà chỉ ngồi đó như một pho tượng. Mà An Đổng chỉ có thể lẳng lặng một bên, quan sát để cậu không quá mức đau đớn và khổ sở.

Sau ngày hôm ấy, tang lễ của bác Hân cũng đã diễn ra. Tính đến bây giờ thì cũng đã gần một tuần rồi.
Về phần An Hòa sau khi từ bệnh viện trở về cậu càng lúc càng nói chuyện ít đi. Mỗi khi nhìn thấy Ái Liên, đôi mắt cậu đều không nhịn được mà ánh lên tia buồn bã. Mà nhắc đến Ái Liên thì phải nói đến mấy ngày nay cô cũng tiều tụy đi rất nhiều. Vốn là người có ngoại hình thu hút. Nhưng chỉ mới mấy ngày cô trông ủ rũ hẳn ra. Khuôn mặt hơi hóp lại, hai quầng thâm mắt hiện rõ. Chưa kể bọng mắt sưng lên dễ dàng nhận ra là đã khóc rất nhiều.
Về phía gia đình họ Lam, họ đã chuẩn bị tang lễ cho bác Hân giống như một người thân của mình. Bởi lẽ dù sao bác ấy cũng là người làm việc ở đây lâu nhất cùng thời với bác quản gia. Nếu nói họ coi bác là ngưòi ăn kẻ làm thì chắc chắn không đúng. Dẫu sao cũng có tình cảm với nhau. Nói họ coi bác là một ngưòi mẹ, một người bà trong gia đình thì sẽ đúng hơn nhiều.
- Anh hai…
Đêm nào cũng vậy, An Đồng đều sẽ thấy cậu ngồi ở một góc tường mà ôm lấy những món đồ bác Hân để lại cho mình. Cậu cứ ôm chặt lấy chúng xem như trân bảo trên đời. Đôi lúc còn cười một cách ngốc nghếch. Nhìn cảnh tượng như vậy, người làm em như An Đồng cũng buồn bã lắm chứ. Nhưng An Đồng vô năng, y chẳng thể làm gì để giúp cho anh trai mình cả.
- Hòa Hòa sẽ ổn thôi, thằng bé coi vậy nhưng nó rất mạnh mẽ…
Lương Kỳ vừa đến thăm hai anh em cậu thì đã thấy An Đồng đứng ngoài cửa nhìn vào phòng. Bà cũng thừ hiểu lý do là gì nên chỉ có thể đặt tay lên vai An Đồng mà an ủi.
- Ở đây có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp của anh hai, nhưng nó cũng có rất nhiều điều làm cho anh ấy đau lòng. Dì à…ngày mai bọn con sẽ dọn đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.