Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 60: Nhớ nhung đến đau lòng




Kể từ sau ngày hôm đó. Có rất nhiều thứ đã thay đổi không còn đúng với quỹ đạo ban đầu. Mà kẻ thay đổi nhiều nhất có lẽ là Lam Khải Lương đi. Hắn ngày càng không ngăn được sự nóng tính của bản thân. Lúc nào cũng cáu gắt, khó chịu với mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, còn vùi đầu vào công việc một cách điên cuồng không quy tắc. Đêm đến thì lại tự chuốc say bản thân bằng bia rượu.
Có lẽ cả chính hắn còn không hiểu vì sao bản thân lại làm ra những hành động ngu ngốc kỳ lạ đến thế. Chỉ là trong tâm khảm của hắn trống trải lắm… nó thiếu thứ gì đó mà hắn dường như không tài nào lắp đầy được. Do đó chỉ có rượu và công việc mới có thể giúp hắn cảm thấy vơi bớt đi phần nào đáy lòng…
- Khốn kiếp…
Lam Khải Lương tức giận ném chai rượu vào vách tường. Một tiếng choang lớn vang vọng khiến các mảnh thủy tinh rơi xuống văng tứ tung dưới nền đất.
Hắn lắc đầu cố tỉnh táo, miệng khô đắng đến khó chịu. Tâm trạng lại tồi tệ không khác gì bị chó cắn.
Vĩnh An Hòa…Vĩnh An Hòa…Vĩnh An Hòa…tại sao trong đầu hắn luôn là cái tên này? Tại sao luôn là hình bóng của kẻ ngốc đó chứ? Không phải là ngày một ngày hai, mà là từ sau khi An Hòa rời đi tâm trí hắn cũng dường như rời khỏi cùng cậu. Hắn đã không gặp cậu gần cả một tháng trời rồi…điều này khiến hắn thật sự rất khó chịu…
- Con không phải là thần thánh, con chỉ có một cái mạng mà thôi!
Lương Kỳ cau mày nhìn đống hỗn độn do con trai bày ra. Cứ mỗi khi trở về nhà hắn đều nhốt mình trong phòng rồi tự say tí bỉ. Chưa kể lại còn quăng đồ lung tung. Không chỉ vậy còn thường hay la mắng người hầu vô cớ khiến cho không ai dám lại gần. Càng nhìn con trai, Lương Kỳ càng cảm thấy tức giận. Rốt cuộc hắn muốn phát điên đến khi nào chứ?
Lam Khải Lương không nói gì với mẹ mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm bà. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại nuốt ngược lại. Hắn nâng thêm chai rượu khác, tiếp tục uống cạn trước ánh mắt rức giận của mẹ mình.
- Con tỉnh táo lại cho mẹ!
Lương Kỳ bước tới giành lấy chai rượu trên tay hắn. Gân xanh trên trán bà cũng muốn nổi lên tới nơi rồi. Thằng nhóc này tưởng bản thân mười tám tuổi hay sao? Bắt đầu vào giai đoạn nổi loạn? Tình trạng bây giờ có khác nào những con sâu rượu hay không chứ? Tình trạng say xỉn, lại thường hay phát điên lên. Nếu không ngăn chặn có khi sau này hắn còn tự làm hại đến bản thân mình. Nghĩ đến đây, Lương Kỳ liền không khỏi đau đầu. Bà không ngu ngốc đến nỗi không biết vì sao con trai lại ra nông nỗi này. Chỉ là biết thì sao chứ? Bà cũng chẳng thể làm gì để giúp tâm trạng hắn tốt hơn. Khuyên hắn sao? Không! Hắn cố chấp như vậy, lời bà nói hắn sẽ lọt tay à? Hay là nói ra nơi An Hòa ở cho hắn biết? Càng không thể được! Chính hắn là người tổn thương An Hòa. Nói ra rồi thì sao? Hắn có thể cảm thấy thoải mái nhưng còn những gì An Hòa phải chịu đựng thì sao?
Lương Kỳ hiểu rõ bản thân không thể ích kỷ thêm được nữa. Trước đây bà vì Lam Khải Lương mà để An Hòa chịu thiệt. Như vậy đã đủ lắm rồi. Bây giờ…ít ra An Hòa đã có một cuốc ống khác không còn dính dáng đến con trai bà nữa. Bà không thể vì thương con mà khiến cậu khỏi sở.
- Sớm biết như vậy…cố chấp làm gì chứ…
Lương Kỳ cũng đau lòng biết mấy khi phải nói với con mình những điều này. Nhưng bà không còn gì để nói với hắn cả. Mọi thứ đều là do hắn lựa chọn. Vứt vỏ An Hòa cũng là do hắn. Chà đạp tình cảm của An Hòa cũng là hắn. Bây giờ…nhớ cậu đến phát điên cũng là hắn…
Lam Khải Lương không say đến mức chẳng hiểu mẹ mình đang nói gì. Hắn chỉ cảm thấy trái tim thật đau đớn mà thôi. Hắn thừa biết mẹ mình biết tung tích của An Hòa. Biết cậu đang ở đâu, hắn cũng có thể dựa vào quan hệ để tìm kiếm cậu. Nhưng hắn…hắn không làm được. Hắn không thể mặt dày đến độ như thế được. Là chính hắn từ bỏ cậu. Chính hắn tổn thương cậu. Bây giờ hắn lại phát điên lên vì xa cậu. Thử hỏi có ai trên đời lại mặt dày như hắn chứ?
Ôm trong mình sự thất vọng cùng dằn vặt không nguôi. Hắn ước gì bây giờ có thể nghe thấy giọng nói của cậu. Dù chỉ là giọng nói thôi hắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Cớ gì bây giờ hắn mới bắt đầu ngộ ra? Cớ gì sau khi cậu rời đi hắn mới cảm thấy sự hiện diện của cậu quan trọng? Tại sao lúc cậu ở đây hắn lạnh nhạt thờ ơ, vô tình với cậu? Tại sao lúc đó hắn…bây giờ có kể lể thế nào cũng vô dụng…An Hòa thật sự không còn ở bên hắn nữa rồi. Cái đuôi nhỏ ngu ngốc luôn bám theo hắn không còn nữa rồi…Cái đứa ngốc luôn vì hắn chờ đợi, đứa ngốc vì hắn làm cơm, làm bánh không chờ hắn nữa rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.