Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 67: Chắp vá liệu có kịp?




  • Mẹ biết chuyện An Hòa có thai đúng không?
Lam Khải Lương vừa quay về đã vội vã tìm mẹ mình hỏi chuyện. Mà Lương Kỳ cũng không khỏi bất ngờ khi hắn biết được tin đó. Nhưng mà dù sao mọi thứ cũng đã diễn ra rồi. Giờ hắn có biết cũng không còn quan trọng. Vì thế bà lãnh đạm nhìn hắn, không chút chần chừ mà nói ra bí mật cất giữ.
- Đúng vậy, nhưng con yên tâm đi! Hòa Hòa sẽ không bắt con phải chịu trách nhiệm đâu!
Lương Kỳ tưởng rằng Lam Khải Lương sẽ chê cười hoặc chán ghét An Hòa nên thái độ có phần hơi tệ. Dẫu sao lần trước thăm dò, hắn đã làm bà quá thất vọng rồi. Vì thế liền có chút không thuận miệng khi nhắc đến vấn đề này.
- Mẹ…
- …con có phải là sai rồi không?
Lam Khải Lương không biết phải miêu tả cảm xúc trong lòng mình là như thế nào? Vui sao? Hay là đang buồn mới phải? Hắn không rõ và cũng không chắc. Có lẽ là vui khi biết tin mình có con đi nhưng cũng có khi là buồn bởi chính tự tay hắn đã phá nát tất cả…
Lương Kỳ nghe con mình nói liền không khỏi khựng lại. Tuy bà biết rằng có lẽ trong lòng hắn đã nhận ra chút gì đó về tình cảm của bản thân nhưng bà không ngờ có ngày hắn sẽ có trạng thái bất lực như vậy. Điều này khiến người làm mẹ như bà không khỏi có phần đau lòng thay…
Tội tình gì chứ…cớ gì khi mọi thứ như vậy rồi mới cảm thấy hối hận…
- Bây giờ có nói gì cũng vậy thôi, mẹ nghĩ…một thời gian rồi sẽ ổn thôi!
Có lẽ là bà xem nhẹ tình cảm của hắn dành cho cậu đi. Dẫu sao thì hắn dường như mới phát hiện ra sự ngang trái đó. Cũng không tính là lâu lắm. Nếu vậy có khi qua một thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Lam Khải Luong thì chẳng nói được gì. Trong lòng hắn giờ đây rối hơn tơ vò. Hắn không biết bản thân còn có thể làm gì để cứu vãn chuyện giữa hắn và An Hòa. Nếu ngày đó biết tin người mình thương là Lạc Thất có gia đình hắn cũng không đến mức cảm thấy bất lực và khó chịu như vậy. Quả nhiên An Hòa chiếm một vị trí rất lớn trong lòng hắn. Nhưng mà hắn ngộ nhận, luôn cho rằng cậu sẽ không bỏ rơi mình. Do đó mà nhẫn tâm chà đạp chân tình của cậu. Đến bây giờ khi nhìn ra tất cả thì lại tự dằn vặt hối hận trong muộn màng.
Hân thừa rõ An Hòa sẽ không bỏ rơi hắn. Cậu đơn thuần, ngây ngô lại ngờ nghệch, chỉ cần hắn bỏ chút lời ngon ngọt nhất định sẽ trở về cạnh hắn. Nhưng hắn có thể mặt dày làm ra những hành động đó sao? Vả lại bên cạnh cậu cũng còn rất nhiều người yêu thương chấp nhận vì cậu làm mọi thứ. Một kẻ chỉ đem đến tổn thương cho cậu như hắn thì có tư cách gì cơ chứ?
Ngày hôm đó Lam Khải Lương không biết đã trả qua thế qua. Hắn chỉ biết cả ngày tâm trạng hắn đều khó chịu như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến cậu, nghĩ đến sinh linh bé bỏng trong bụng cậu càng khiến hắn phiền não. Hắn…rốt cuộc phải làm gì đây?

Lại một khoảng thời gian trôi qua. Lam Khải Lương trong suốt mấy tháng này chưa từng đến gặp An Hòa dẫu chỉ là một lần. Hắn cứ nghĩ làm vậy thì nỗi nhớ trong lòng sẽ vơi đi. Nhưng càng như vậy, lòng hắn càng trống trải đến lạ.
- Chậc, nhìn cậu già đi chục tuổi rồi đó!
Ngô Tuấn Kỳ dựa lưng vào cửa thở dài thườn thượt. Mỗi khi đến công ty thì anh đều bắt gặp cái gương mặt lạnh hơn cả tiền không có tí biểu cảm gì của người bạn thân. Bình thường hắn vốn đã trông khó ở rồi, bây giờ vướn vào chuyện râc rối lại càng trông khốn đốn hơn. Haiz, quả báo quả nhiên là ghê thật mà! Tốt nhất sống nên tích đức đi!
- Rãnh rỗi quá không có gì làm sao? Làm chủ tịch như cậu cũng nhàn quá đi?
Lam Khải Lương lười biếng nâng mắt mà tiếp tục công việc của mình. Ấy vậy mà tiếng chuông tin nhắn lại làm hắn xao nhãng. Khẽ đánh mắt sang một chút, ảnh nền trong điện thoại lại bật lên. Là hình ảnh mà lúc nhỏ hắn cùng với An Hòa chụp chung…
Nhìn thấy một màn như vậy Ngô Tuấn Kỳ không biết có nên khen bạn của mình si tình hay không. Nhưng mà anh còn việc quan trọng cần nói với tên này. Dẫu sao chuyện này cũng có liên quan trực tiếp đến người khiến hắn rơi vào tình cảnh như bây giờ.
- Cậu muốn chuộc lỗi với An Hòa có đúng không?
“…”
- Đừng có làm ra vẻ nữa! Hôm nay ông đây đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với cậu! Chuyện này có trực tiếp liên quan đến hai người, à mà cả hai người này đều có quen biết cậu đó!

- Hi hi, vui quá đi!!!
An Hòa hào hứng hất bay những cánh hoa trong tay. Cậu vui vẻ mà chọt chọt bé mèo bên cạnh mình. Con mèo nhỏ màu trắng ngáp một cái nhìn cậu. Sau đó nhìn nhìn vô phần bụng có phần to lên của cậu mà quẫy quây đuôi. Kế đó liền nhảy đi mất khiến An Hòa xém một xíu là chạy theo. Cũng may là có chị giúp việc bên cạnh nhắc nhở. Nếu không với cái tính tinh nghịch của cậu thì lại không tốt cho em bé.
- Chị ăn ăn đi!!!
An Hòa ngoan ngoãn ngồi xuống thảm cỏ. Ở đây không khí rất mát và trong lành nhà. Chưa kể hoa lại đẹp lắm luôn ấy! Cho nên An Hòa vô cùng vô cùng yêu thích chỗ này!
- Em đó, có thai không được nhảy nhót lung tung đâu! Ảnh hưởng đến em bé đó!
Chị giúp việc này tên là Tô Hy, là một cô gái có cá tính đặc biệt. Mẹ của chị ấy là bảo mẫu lâu năm trong gia tộc họ Điệp. Do đó từ nhỏ chị ấy đã làm quen với người nhà trong đây. Ừm tuy gọi là chị nhưng thật chất người này hơn An Hòa tính ra cũng gần một con giáp rồi đó. Có thể nói cái thời mà ba cậu còn ở đây thì chị ấy mới có tỉ tuổi thôi. Cũng có thể do vậy nên Tô Hy mới có phần thân thiết với An Hòa và An Đồng. Dẫu sao ba của cậu Điệp Vĩnh An cũng là một người khiến người ta yêu thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.