Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 71: Hợp tác




  • Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm bà thất vọng!
Nhã Tần nở nụ cười công nghiệp. Sau khi rời khỏi Lam Khải Lương, cuộc sống của cậu ta như bị dồn vào thế bí vậy. Những kẻ trước kia cậu ta lên mặt hóng hách đều đồng loạt quay sang chèn ép khiến cậu ta khó có đường mà yên ổn. Từ một nhân viên văn phòng luôn ngạo mạn, bây giờ cậu ta phải làm đủ thứ công việc để bương chải. Khi nhìn thấy tin tức về An Hòa trên tivi, sự căm ghét trong lòng cậu ta càng cao hơn một bậc. Cớ gì cậu có cuộc sống tốt như vậy chứ? Trong khi đó cậu ta lại phải cực khổ như vậy? Do đó, sự đố kỵ làm mờ đi lý trí. Khiến cậu ta không ngần ngại cùng với Liễu Trân bày mưu tiếp tục hãm hại An Hòa.
Nói ra thì cũng là ông trời tạo đường cho cậu ta. Trong khi đang ve vãn một số kẻ có tiền trong quán bar thì bất chợt cậu ta nghe thấy cuộc trò chuyện của Liễu Trân. Ban đầu cũng không tính quan tâm làm gì. Ai dè câu chuyện đó lại có liên quan đến kẻ cậu ta căm ghét. Được nước đẩy thuyền, cậu ta liền đi đến bắt chuyện với Liễu Trân. Với tài ăn nói khéo léo, Nhã Tần dễ dàng lấy được sự thuận mắt của người kia. Sau đó thì cả hai bắt đầu hợp tác, cùng lên kế hoạch để giải quyết cái gai trong mắt mình.
- Được rồi, tôi đợi tin tốt của cậu! Nên nhớ, nếu thất bại thì cậu liệu cái hồn vào!
Liễu Trân nói xong liền đứng lên rời đi. Bà ta lúc đầu còn đang không biết phải đối phó với hai anh em cậu ra sao thì bất chợt kẻ tên Nhã Tần này xuất hiện. Như vậy, cũng tốt! Nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì bà ta chỉ cần đổ lại cho Nhã Tần mà thôi! Dù sao với thân phận của cả hai, Nhã Tần không khác gì một con chó mặc bà ta sai khiến!
Nhưng mà có lẽ Liễu Trân đã quá xem thường cậu trai kia rồi. Nhã Tần nâng ly rượu nhấp nhẹ một ngụm. Sau đó đánh mắt qua cái điện thoại đang đặt trên bàn. Làm người sao có thể ngu ngốc không tính trước tính sau, đối với những kẻ có tiền lại càng phải thận trọng. Trước đó, cậu ta ỷ y vào tình cảm của Lam Khải Lương nên mới chịu nhục mặt. Bây giờ sao có thể ngu ngốc không tính đường lui cho mình.
Vì thế từ đầu đến cuối, những cuộc hội thoại đều được Nhã Tần ghi âm lại. Nếu kế hoạch thành công thì đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu ngược lại…thì cậu ta vẫn còn đường lui để sống!

- Anh hai coi thử đi, mấy bộ này có hợp mắt anh không?
Vĩnh An Đồng lấy mấy bộ đồ trẻ con bản thân vừa mua được cho anh mình xem. Những quần áo này đều là tiền do nó kiếm được. Dẫu sao nó cũng muốn tặng quà cho cháu của mình. Tuy là còn tới vài tháng lận nhưng dù sao mua trước cũng không tệ. Cũng có thể là do lần đầu được làm cậu nên trong lòng nó không khỏi phấn chấn. Mới nghĩ tới bảo bối nhỏ nằm trong tay mình y như con mèo nhỏ đã khiến Vĩnh An Đồng cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
- Đẹp đẹp!! Bảo bối nhất định…nhất định là vui lém!!
An Hòa hào hứng cười rạng rỡ, hình như bảo bối trong bụng cũng tán thành ý kiến của ba mình nên khẽ đạp nhẹ lấy cậu một cái.
- Đông Đồng xoa xoa thử nè!! Bảo bối, bảo bối thích lắm!!!
An Hòa lấy tay em trai đặt lên bụng mình muốn em mình cảm nhận được sinh linh bé bỏng. Mà An Đồng cũng rất vui vẻ mà làm theo. Y xoa xoa nhẹ phần bụng đã to cứng của anh trai. Sau đó nhẹ giọng mà nhắc nhở.
- Bé con, không được quậy phá có biết chưa? Ba của con cực khổ lắm đó! Nếu dám quậy phá, sau này ra đời cậu sẽ đánh đòn cho coi!!
- Hông được nhaa! Hông được đánh bé con đâu!!
An Hòa lắc lắc đầu làm vẻ mặt nghiêm nghị. Bé con có chút xíu à, Đồng Đồng hông có được bắt nạt bé con đâu!
- Hai đứa đã ăn gì chưa?
Điệp Vĩnh Y vừa mới từ đâu trở về liên vui vẻ lên tiếng bắt chuyện với hai anh em. Sau lưng ông còn có sự hiện diện của hai ba người nào đó đang đeo khẩu trang kín mít, trên người thì vận bộ quần áo vận chuyển.
- Chưa chưa ăn đâu! Chưa có đói lắm!! Ông bánh ngọt hay là ăn chung nha!!
An Hòa nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt nói. Cậu quen miệng gọi Điệp Vĩnh Y là ông bánh ngọt mất rồi. Mà ông ấy cũng không nghĩ sẽ chỉnh lại nên đã tập thành thói quen luôn. Còn về phần An Đồng vẫn có chút gương gạo khi gọi người kia là ông. Dẫu sao họ cũng xa cách rất lâu rồi. Bây giờ mà có thể dễ dàng gọi ông xưng cháu thì mới là kỳ lạ.
Dĩ nhiên Điệp Vĩnh Y cũng hiểu điều đó nên chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với hai anh em cậu. Đối với ông có thể nhận lại hai đứa cháu đã là phước đức ba đời rồi. Cả đời mày ông cũng không mong cầu gì nữa!
- Mấy người này…
An Đồng đánh mắt qua đám người sau lưng Điệp Vĩnh Y. Nó cứ cảm thấy, họ có chút quen quen nhưng mà lại nhìn không ra bởi lẽ mấy người kia vừa đội nón vừa đeo khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt.
- Những người này đều bên công ty đối tác của chúng ta! Mấy bữa trước ông có đặt một số thứ cần thiết do đó mà hôm nay họ mới đến đây để vận chuyển! Được rồi, các cậu mau làm việc đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.