Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 89: NT:Hai ba ba (5)




  • Ức…
- Cậu tỉnh rồi sao?
Vĩnh An nheo nheo hai mày, bên tai khẽ vang lên một giọng nói xa lạ.
Không phải, cậu chết rồi sao? Vậy giọng nói đó là của ai? Là của quỷ sai sao?
Hé mở lấy đôi mắt nặng trĩu, cậu không khỏi kinh ngạc khi phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Như vậy…cậu vẫn còn sống sao?
Đánh mắt sang thanh niên trước mắt, cậu có chút lúng túng khi chạm mắt với người đó.
Người này là ai vậy?
Vĩnh Nhất Thiên thấy cậu nhìn mình liền cười nhẹ một cái rồi giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Vĩnh Nhất Thiên, bác sĩ hiện tại của cậu, cậu cảm thấy…
Chưa kịp để người kia nói xong, một bóng dáng đã bất chợt ào đến ôm chằm lấy cậu nức nở.
- Tên ngốc này cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi, có biết…hức…có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả?!
Lương Kỳ ôm chặt lấy cậu, hai vai cô run lên. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Lương Kỳ không phải là người ưa khóc. Nhưng mà cô thật sự không thể chịu đựng được khi thấy bạn thân mình phải chịu đau khổ như vậy. Lúc cô tới đó, bản thân còn cho rằng cả đời này không thể gặp lại cậu. Vĩnh An là một người luôn tràn ngập lạc quan vui vẻ. Vậy mà lúc đó…nhìn cậu không khác gì một búp bê mất hết cảm xúc…cô sợ…thật sự rất sợ cậu sẽ mãi như vậy…sợ rằng Vĩnh An sẽ mãi mãi biến mất…
Vĩnh An thấy vai mình ướt đẫm hai mắt cũng rưng rưng theo. Cậu khẽ siết lấy vòng tay của mình, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cô bạn thân.
A Kỳ, tớ lại nợ cậu rồi…
Vĩnh Nhất Thiên thấy một màn như vậy liền mỉm cười đứng một bên im lặng không nói gì. Dẫu sao công việc của anh là chăm sóc cho bệnh nhân. Không thể vô trách nhiệm mà bỏ đi được…
Ánh mắt vị bác sĩ khẽ tỉ mỉ quan sát Vĩnh An, mà vô thức cậu cũng đánh mắt sáng hắn. Kế đó thì nhận lại một nụ cười lịch thiệp từ người kia.
Có lẽ…dây tơ hồng lại bắt đầu buộc vào nhau. Bánh răng định mệnh lại lần nữa xoay chuyển?

- Đừng…đừng mà! TRÁNH RA! TRÁNH RA!
Vĩnh An vùng vẫy, giãy giụa không ngừng. Tại sao…tại sao cậu lại ở đây…cậu…cậu đang ở chỗ của Lương Kỳ mà? Đừng…đừng lại đây! ĐỪNG LẠI ĐÂY!
- Hộc…hộc…
Vĩnh An bật dậy khỏi giường. Cả gương mặt cậu tái mét đi. Ánh mắt sợ hãi không tìm ra chút ánh sáng nào.
Vĩnh Nhất Thiên vốn dĩ định trở về nhà của mình bởi lẽ giờ cũng không còn sớm. Ấy vậy mà chưa kịp rời đi, cậu đã xảy ra chuyện.
Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu giọng mà giúp cậu trấn tỉnh.
- Ổn rồi cậu Vĩnh! Hiện tại không ai có thể làm gì cậu đâu!
Vĩnh Nhất Thiên có ngoại hình vượt trội, cả giọng nói cũng đặc biệt ấm áp hơn người. Cũng không biết có phải vì vậy hay thật chất vì cậu đang sợ hãi mà anh lại không khác gì cái phao cứu sinh hay không mà hiện tại Vĩnh An chỉ muốn òa khóc. Cậu lấy hai tay ôm chặt mặt nức lên từng tiếng.
Sự sợ hãi, tuyệt vọng vẫn còn đeo bám lấy cậu…cậu như rơi vào bùn lầy vậy…đáng sợ…đáng sợ lắm…
Vĩnh Nhất Thiên thấy cậu như vậy, bản thân là bác sĩ cũng không thể vô trách nhiệm ngồi yên chẳng làm gì. Anh nghĩ nghĩ, rồi khẽ đưa tay đến gần cậu, sau đó kéo cả người của Vĩnh An về phía mình…
- Bác sĩ…
- Không sao, cậu…cứ khóc đi!
Vĩnh An có chút không đoán được hành động của người kia. Chỉ là…cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Cậu cảm nhận được bản thân vẫn còn là con người…bản thân vẫn có người sẵn sàng ôm lấy chứ không phải là một kẻ bệnh hoạn…
Vĩnh Nhất Thiên cũng không biết vì sao bản thân lại phải làm vậy. Anh chỉ biết khi nhìn cậu như thế này anh cảm thấy không khỏi đau nhói trong lòng. Cũng có thể là vì lương y của bác sĩ nhưng mà hiện tại anh muốn ôm lấy cậu an ủi, giúp cậu có thể từ từ thoát khỏi bóng ma tâm lý đang ám ảnh lấy cậu.
Đêm hôm ấy, Vĩnh Nhất Thiên Cùng Vĩnh An ôm nhau không biết bao lâu. Chỉ là hơi ấm đó, sự dịu dàng đó thực sự khiến cõi lòng Vĩnh An cảm thấy như được vỗ về, cậu như đứa trẻ sà vào hơi ấm đó,như một kẻ tham lam mê luyến sự quan tâm từ một người xa lạ…

Sau ngày hôm ấy, Vĩnh Nhất Thiên lúc nào cũng luôn bên cạnh Vĩnh An. Mà trong mắt của mọi người điều đó cũng rất bình thường bởi lẽ dẫu sao Vĩnh Nhất Thiên cũng được xem là bác sĩ riêng của cậu. Như vậy cũng tốt, có người có thể giúp cậu sẻ chia vượt qua những ám ảnh trong lòng vậy thì cũng xem như là chu toàn nhất. Chỉ là mọi người không nhận ra rằng, sự quan tâm đặc biệt ấy của vị bác sĩ kia là dành riêng cho một người duy nhất
Từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm một người nào như cách anh quan tâm cậu. Dẫu cho có là bác sĩ riêng đi chăng nữa thì cũng chưa từng có một ngoại lệ nào trước đây. Chỉ có mình Vĩnh An là nhận được sự quan tâm đặc biệt đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.