- Haiz, nhóc con, đáng yêu thì có đáng yêu đó! Nhưng mà nên trả về cho hai ba ba rồi!
- Ya ả…
Minh Minh nghiêng đầu, không biết là có hiểu lời người kia nói hay không. Cậu nhóc giãy giãy hai chân, sau đó chu chu môi như nói gì đó. Kế tiếp miệng thì vui vẻ mà cười tươi tắn.
- Ầy, sao lúc ngủ không ngoan vậy chứ?!
Ngô Tuán Kỳ bất lực thở dài, kế đó thì tặng cho bé cưng một nụ hôn vào má.
Tuy là chăm con nít có chút mệt. Nhưng mà thật sự có một đứa trẻ trong nhà cũng vui vẻ lắm chứ. Hmmm, anh và bảo bối có nên nhận nuôi một em bé không nhỉ?
Ngô Tuấn Kỳ nghĩ nghĩ một lát thì Lam Khải Lương cũng từ trên lầu cũng bước xuống. Anh nhìn hắn, vẻ mặt không khỏi nhếch lên khinh bỉ.
Hắn thì sung sướng rồi, sắc mặt không khác gì nở hoa! Có anh là khổ thôi! Người yêu ở kế bên mà chẳng sơ muối được miếng gì!
- Tôi đắc tội với cậu à?
Lam Khải Lương còn tính ôm vợ bé bỏng của mình thêm một chút thì hai người An Đồng đã đến. Do đó liền phải rời xa vợ yêu nhà mình một lát…
Lúc đầu, An Đồng tính rằng sẽ bồng đứa nhỏ lên rồi cùng anh hai nói chuyện. Nhưng mà mấy ngày nay toàn là y trông thằng nhóc nên Ngô Tuấn Kỳ bảo cứ dể cho anh chăm. Y và cậu hai người cứ nói chuyện thoải mái. Khụ thật ra thì…một phần lý do là vì là ai đó có chút muốn ở cạnh bé con thêm một xí. Tuy miệng chê bé con phiền phức hay tranh người yêu của mình vậy thôi chứ cũng thuơng đứa nhỏ lắm ấy.
- Cậu nghĩ không?
Ngô Tuấn Kỳ miệng cười như không cười. Ánh mắt muốn xiên lủng cái tên ngồi trước mặt mình. Cậu không đắc tội thì ông đi tự mình phát cáu à?!
- Bị giành người yêu à?
Lam Khải Lương nhướn mày. Không nhân nhượng mà đâm cho ai đó một cú chí mạng. Nghe thấy lời của hắn, Ngô Tuấn Kỳ thật sự muốn đại khai sát giới!!!
- Hai người chăm cũng thật khéo đó! Có tính nuôi con nít không?
Bồng con trai trên tay, Lam Khải Lương khẽ vân vê gò má đứa nhỏ. Minh Minh rất đáng yêu nha. Trông giống y chan với An Hòa của hắn. Nhỏ nhỏ, mềm mềm, y như một cục bột!
- Yaaa…
Bé con ngậm ngậm bàn tay, mắt to lon.g lanh chớp chớp, nước miếng cũng chảy hết ra ngoài. Lam Khải Lương thấy vậy liền nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho con. Miệng vẽ lên nụ cười cưng chiều.
Ngô Tuấn Kỳ nhìn một màn trước mắt cũng không khỏi cảm thán. Một kẻ lạnh lùng như Lam Khải Lương khi có gia đình cũng thay đổi không ít. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu rất lớn. Chưa kể họ còn có một đứa con vô cùng khả ái nữa chứ!
Nhìn bạn mình bây giờ có được hạnh phúc. Ngô Tuấn Kỳ cũng mỉm cười theo. Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng là đại đoàn viên! Thật sự phải chúc mừng tên mặt than này!!
…
- Sao vậy? Em nhớ Minh Minh hả?
Ngô Tuấn Kỳ sau khi cùng người yêu trải qua một đêm kích tình bù cho những ngày trươc thì cả hai liền cùng ngau nằm trên giường trò chuyện. Chỉ là hôm nay An Đồng như có chut rầu rĩ.
- Ừm, chăm cháu cũng quen rồi nên có chút thiếu thiếu…
Y thờ dài, bàn tay vân vê cơ bụng của người bên cạnh. Nếu có một đứa nhỏ trong nhà…cũng vui lắm…
- Em có muốn nhận con nuôi không?
Ngô Tuấn Kỳ suy nghĩ rất lâu. Sau cùng cũng đưa ra quyết định.
- Anh thấy sao?
An Đồng đương nhiên là thích rồi! Chỉ là y sợ anh sẽ không muốn mà thôi.
- Vậy, đợi có thời gian anh cùng em đi nhận nuôi một bé!
Ngô Tuấn Kỳ nắm lấy tay y hôn nhẹ lên đó. Sự cưng chiều, sủng nịnh chỉ dành cho mình y mà thôi!
- Anh không sợ em chỉ lo chăm con hả?
Y khẽ lên tiếng trêu chọc. Cái người này hay ghen lắm. Nếu mà có đứa nhỏ trong nhà chắc chắn sẽ khóc mèo với y cho mà coi!
- Không sao, em vui là được! Vả lại, có một đứa con của hai chúng ta cũng rất hạnh phúc!
Ánh mắt của anh là sự thật tình không gian dối, nó khiến trái tim An Đồng không khỏi có dòng chảy ấm áp ngang qua. Y mỉm cười, nhích cơ thể đau nhức của mình lên chút. Sau đó đặt lên môi người yêu một nụ hôn.
Chụt!
Ngô Tuấn Kỳ bị hôn mất ngờ. Sau đó môi liền khẽ nhếch lên nụ cười tà mị.
- Bảo bối à…mai em đừng hòng xuống giường!
- Hả?
An Đồng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ngô Tuấn Kỳ đã đè lên thân y. Kế đó tập kích môi nhỏ bất ngờ khiến y ú ớ.
Vậy là một đêm mây mưa lại xuất hiện rồi! Đôi trẻ thật là sung sức nha~
…
…HẾT…