Ở lại London thêm mấy ngày nữa, họ lên đường trở về nước..Tần Bách Nhiên tiếp tục bận bịu điều hành hai công ty, còn Lâm Thiên Tuyết chăm chỉ làm thư kí thực tập..Công việc dù bù đầu, bù cổ nhưng anh chưa bao giờ bỏ rơi cô, lúc nào cũng dành thời gian bên cạnh cô, giờ trưa sẽ ăn cùng nhau, ăn trưa xong xem cô là điểm tâm ăn luôn cô, cuối tuần anh sẽ hạn chế các buổi tiệc tùng, đưa cô đến biệt thự của anh ở ngoại ô, anh bận bịu ôm laptop cô sẽ nằm trên đùi anh, đọc báo hoặc xem phim.Chỉ hơi buồn là không được sống chung như hồi ở London.Mỗi lần mà đưa cô về là như cực hình với hai người, hết ôm rồi lại hôn đến khi hai người không thở nổi nữa anh mới quyến luyến để cô đi. Cô yêu cầu anh trong thời gian cô thực tập không được công khai mối quan hệ hai người, vì chuyện này mà anh làm mặt lạnh với cô mấy ngày, anh nói rằng anh làm gì không cần phải quan tâm đến những người khác nghĩ gì?...nhưng cô thì quan tâm, cô không muốn mối quan hệ của anh và cô bị đem ra bàn luận.Thấm thoát cô đã thực tập gần được ba tháng, chỉ còn một tuần nữa là kết thúc.. lúc đó mọi chuyện sẽ khác, cô không phải là người công ty, đường đường chính chính được bên cạnh anh..Nhưng từ lúc cô đi London về các nhân viên trong phòng thư kí nhìn cô rất khác lạ, nhưng họ không dám nói gì chắc là bị thư kí Trịnh cảnh cáo rồi..Mối quan hệ của anh và cô chỉ riêng một mình thư kí Trịnh và Tần Nghị biết mà thôi...
Giờ nghỉ trưa,tại phòng Tổng giám đốc.
- " Á...ừmh....đừng..đừng mà anh.."
Cô gái tội nghiệp bị người đàn ông cường thế đang đè trên sopha hôn đắm đuối, đôi tay không yên phận của Tần Bách Nhiên kéo váy người con gái, thò tay vào trong xoa nắn nơi thần bí..Lâm Thiên Tuyết hốt hoảng, né tránh nụ hôn, chặn tay anh lại,khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí.
- " Đừng mà anh....em....em có hẹn với Á Hân ăn trưa..."
Tần Bách Nhiên chưa đạt được dục vọng, không tình nguyện ngừng động tác,vùi mặt vào ngực cô thở phì phò,kìm chế dục vọng của chính mình, anh rất muốn ăn cô ngay lập tức, biết cô hôm nay gặp Á Hân mà anh cũng có cuộc hẹn quang trọng, nên đành tha cho cô..Sau khi dập tắt lửa tình, anh hôn lên môi cô thêm một ngụm mới kéo cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho cô, hôn nhẹ lên má cô dặn dò.
- " Về sớm biết không? bảo Á Hân chạy xe chậm thôi"
- " Dạ"
Lâm Thiên Tuyết cười tươi, hôn chụt lên má anh, rồi chạy nhanh ra cửa..Tần Bách Nhiên mỉm cười lắc đầu,anh biết mình hết thuốc chữa thật rồi..Chỉ muốn thu nhỏ cô lại bỏ trong túi, chẳng muốn xa cô dù là một giây phút nào.
Vừa ra đến cổng công ty Lâm Thiên Tuyết đã thấy xe của Á Hân bên đường, cô vui vẻ mở cửa ngồi vào.Bên trong là cô gái có mái tóc ngắn qua vai, khuôn mặt hài hòa không gọi là quá xinh đẹp nhưng rất thu hút người đối diện
- " Đại tiểu thư gặp cậu thật khó nha"
- " Xin lỗi...xin lỗi..hôm nay cậu muốn ăn gì mình lo được chưa nè?"
- " Cậu đúng là bạn tốt của mình "
Á Hân vừa chạy xe vừa quay qua nhìn Lâm Thiên Tuyết.
- " Mình nói này, cậu thực tập ở đó có gặp được Tần Bách Nhiên không?"
Lâm Thiên Tuyết ho khan, vẻ mặt hơi mất tự nhiên một chút.
- " Thỉnh thoảng"
Á Hân lo chạy xe nên không phát hiện khuôn mặt khác lạ của bạn mình.
- " Cậu nói xem, anh ta có đẹp trai như trên báo không?"
- " Khụ...khụ...cũng đẹp "
Á Hân đưa cô chai nước.
- " Cậu sao vậy, uống tí nước đi..không đẹp trai mới lạ, anh ấy bây giờ là người đàn ông độc thân hoàng kim của cả nước đấy"
- " Cậu lo chạy xe đi..Cậu khoa trương quá rồi đấy"
Độc thân hồi nào, có vợ chưa cưới cơ mà, đợi đấy!cô sẽ đóng dấu anh,để cho những người thương nhớ anh đều phải chết tâm.Á Hân bất mản bĩu môi.
- " Mình khoa trương hồi nào, cậu không đọc báo à...Dù vậy mình vẫn không như những cô gái khác mê mụi anh ta đâu nhé..nhìn mặt anh ta quá nghiêm túc, nhất là vẻ lạnh lùng kia..mình chỉ thích mấy anh chàng có vẻ đẹp badboy, có nụ cười tỏa nắng ấy"
Nghe đến mấy anh chàng bad boy Lâm Thiên Tuyết rùn người, nhớ lần đó bị anh chỉnh không thương tiếc cô còn cảm thấy sợ đây..Hai người trò chuyện vui vẻ, trên xe ngoài tiếng nhạc còn tiếng cười đùa.