Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 24: Cái tát




Tần Bách Nhiên ngồi quay lưng về phía bàn làm việc, ánh mắt nhìn xa xăm qua tấm kính.
Giang Thanh trợ lí riêng của Tần Bách Nhiên,nhẹ nhàng mở cửa, anh vẫn lặng im như biết người vào là ai vậy.Tiếng chào lúc này cắt đứt không gian im lặng.
- " Tần tổng..."
- " Điều tra đến đâu rồi?"
- " Hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi.."
- " Tốt.Còn chuyện kia thì sao?"
- " Theo đều tra biết được hắn và Lâm Tiểu Phù qua lại gần nửa năm nay.Nơi họ gặp nhau là khách sạn Phương Đông số phòng 302."
Hay lắm! qua lại với cô ta còn dám nhớ nhung bảo bối của anh.
- " Cậu biết phải làm gì rồi đúng không? "
- " Vâng.Tần Tổng"
- " Được rồi cậu làm việc của mình đi"
- " Vâng"
Sau khi Giang Thanh đi rồi, khoảng mười phút sau Tần Nghị tiến vào, lúc này Tần Bách Nhiên đang nói chuyện điện thoại, nói thêm vài câu kết thúc cuộc gọi.nhìn vẻ mặt biết Tần Nghị có chuyện quang trọng cần nói.
- " Có chuyện gì sao?"
Tần Nghị gật đầu, đem mọi chuyện không nhanh, không chậm nói ra.
- " Chú út....theo thông tin nội bộ có một thế lực đang âm thầm mua lại tất cả các cổ phần của Thiên Đại.Lợi dụng thời gian Lâm Thiên Minh đang ở Mỹ"
Mặt Tần Bách Nhiên không cảm xúc, suy nghĩ vài giây mới lên tiếng hỏi.
- " Tìm hiểu là ai chưa? "
Tần Nghị đẩy một phong bì đến trước mặt Tần Bách Nhiên..
- " Cháu chưa chắc chắn...Nhưng đây là hai đối tượng đáng nghi nhất.."
Ngón tay thon dài cầm từng tấm hình lên xem.Môi mỏng nhếch lên.
- " Quan hệ ngoài luồng"
- " Vâng..theo cháu tìm hiểu họ không phải mới bắt đầu mà là mối tình đầu của nhau, qua lại trước khi Đồng Ánh gặp chú Lâm"
Tần Bách Nhiên gật đầu xem như đã hiểu, lúc này mới rời mắt khỏi những tấm hình, nhìn Tần Nghị.
- " Làm bằng mọi cách mua bằng được các cổ phần của những lão già ở Thiên Đại,không cần lộ diện.Hiểu không?"
- " Vâng.Cháu hiểu rồi.Cháu đi làm ngay "
Tần Nghị đi rồi, Tần Bách Nhiên cầm máy gọi cho Lâm Thiên Tuyết, nhưng điện thoại liên lạc không được.....Tự nhiên anh cảm thấy bất an, hôm nay phát hiện Đồng Ánh không phải là người đơn giản,anh rất lo lắng cho cô nhóc của anh gặp nhiều thiệt thòi khi ở chung với bà ta.. bằng mọi cách anh phải đem cô tránh xa những người nguy hiểm đó..Tần Bách Nhiên sốt ruột, đứng dậy, mặc áo khoác đến Lâm gia tìm cô.
Lâm Thiên Tuyết từ bên ngoài trở về, nhìn điện thoại hết pin..Cô nhanh chóng chạy lên lầu tìm đồ sạc pin, cô biết bất cứ lúc nào rảnh thì Tần Bách Nhiên sẽ gọi cho cô..Cô và anh không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì..Bởi vậy những chuyện của mẹ con Đồng Ánh thường gây hấn với cô, cô đều kể cho anh nghe,anh rất tức giận và muốn cô dọn đến ở với anh, nhưng cô không đồng ý vì chưa kết hôn mà ở chung sẽ bị người ta dị nghị, cô không cần mặt mũi nhưng ba cô cần...Đúng ra vừa tốt nghiệp Tần Bách Nhiên đã muốn tổ chức hôn lễ, nhưng không may mẹ cô xảy ra chuyện,nên bây giờ cô quyết định khi nào mẹ cô ổn định sức khỏe, có thể về đây dự hôn lễ của cô thì lúc đó cô mới đồng ý tổ chức..Bởi vậy mỗi lần cô về ngôi nhà này là anh rất lo lắng...
Lấy đồ sạc pin xong, Lâm Thiên Tuyết đi nhanh xuống lầu, cô còn phải đến công ty gặp anh nữa..vừa xuống sảnh lớn đã bị Lâm Tiểu Phù chặn lại,vẻ mặt cô ta rất dữ tợn, Lâm Thiên Tuyết ghét nhất là nói chuyện với mẹ con Đồng Ánh nên cô làm lơ cô ta đi về phía trước.Nhưng Lâm Tiểu Phù hôm nay như ăn nhầm thuốc súng cô ta hống hách nắm vai Lâm Thiên Tuyết kéo ngược lại, miệng thì hét lớn.
- " Chị đứng lại cho tôi..chị điếc nên không nghe à"
Lâm Thiên Tuyết dừng bước, cau mày nhìn người trước mắt, vẻ mặt lộ rõ chán ghét không kiên nhẫn.
- " Có chuyện gì nói nhanh, tôi không có thời gian"
Lâm Tiểu phù nhếch miệng cười khinh bỉ.Bắt đầu thốt ra những lời nói châm chọc.
- " Sao? Bận đi quyến rũ đàn ông à?"
Lâm Thiên Tuyết mỉm cười không nhanh không chậm đáp trả.Không phải sợ cô ta, mà cô không muốn ba cô khó xử mà thôi.
"-Tôi nghĩ những lời này hợp với cô hơn tôi "
Nói rồi cô lướt qua người Lâm Tiểu Phù, bước được hai bước, thì nghe giọng chửi lảnh lót của Lâm Tiểu Phù vang lên, lúc này bộc lộ bản chất thật sự, không còn nể nan vai vế gì nữa.
- " Mày với mẹ mày đúng là hồ ly tinh chỉ biết đi quyến rũ đàn ông..tao nói cho mày biết ba chẳng bao giờ bỏ mẹ con tao đâu, mẹ con mày là đồ không biết liêm sỉ mà.....Á.."
" bốp"
- " Miệng cô ăn gì? Thối thế"
Chửi cô thì được, nhưng mẹ cô thì không, không cho cô ta ăn tát, cô sẽ thẹn với lòng.
Cái tát không hề báo trước được dán xuống khuôn mặt của Lâm Tiểu Phù...Cô ta đau đớn ôm mặt,nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết như quái vật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.