Ba ngày sau, Lâm Thiên Tuyết đang nằm trên đùi Tần Bách Nhiên vừa xem tivi vừa được anh đút trái cây...
- " Không? em không ăn nữa..."
Cô chu miệng kháng nghị, vừa ăn cơm xong lại bị anh bắt ăn trái cây, bụng no lắm rồi..
- " Ăn một miếng nữa thôi"
Trên tay anh cầm miếng táo đưa đến bên miệng cô dụ dỗ..Lâm Thiên Tuyết phụng phịu, không cam lòng hả miệng ra..
- " Anh định nuôi em thành heo à...?"
Tần Bách Nhiên buồn cười, gật đầu không chối cãi.
- " Ừ..nuôi thành heo...nhưng có thành gì anh cũng yêu"
Lòng ngọt ngào miệng Lâm Thiên Tuyết cười tủm tỉm.
- " Miệng mồm trơn tru"
Tần Bách Nhiên cười cười khom người xuống tìm kiếm môi cô, hai người đang ngọt thì tiếng quản gia làm cắt đoạn.
- " Xin lỗi Cậu chủ..Có Lâm Tổng đến ạ"
- " Ừ..mời vào"
Mặt hoàn toàn tự nhiên lạnh nhạt lên tiếng,bù lại khuôn mặt đỏ au ngượng ngùng của cô, anh buồn cười nhéo nhéo mặt, vén lại tóc cho cô.Lâm Thiên Minh bước vào thấy một màn trước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ an lòng....Lâm Thiên Tuyết vừa thấy ông, định đứng lên chào đón, nhưng bị vòng ôm của ai đó giữ lại....nên chỉ nở nụ cười với ông,mấy ngày nay cô bị thương, ông ngày nào cũng ghé thăm..nụ cười chợt tắt khi thấy hai người bước vào sau ông...Đôi mắt Tần Bách Nhiên trở nên sắc bén hơn, môi mỏng nhếch lên, khi thấy Lâm Thiên Minh ngồi vào ghế...Anh cũng thông thả ôm lấy lấy cô ngồi xuống,Lâm Thiên Minh quay sang nhìn,ý bảo mẹ con Đồng Ánh vào chỗ ngồi,rồi lại nhìn khuôn mặt ai oán của bảo bối nhà ông, ông biết con gái ông đang hiểu lầm vì nghĩ ông bao che cho họ, nhưng ông có lí do của chính mình, bây giờ chưa thể nói ra cho cô hiểu...Tần Bách Nhiên nhìn khuôn mặt khó chịu, môi mím chặt, từ đầu đến cuối không liếc nhìn mẹ con Đồng Ánh một cái, cô vợ nhỏ của anh đang tức giận đây mà,nhưng anh hiểu lí do vì sao ba vợ anh làm vậy.Nên anh rất phối hợp để diễn cùng..
- " Tiểu Tuyết con khỏe hơn chưa?"
Cô đang tức giận ông, nên không muốn lên tiếng, nhưng bị một bàn tay ngay eo siết chặt.Lâm Thiên Tuyết ai oán nhìn lên, chỉ thấy người nào đó mỉm cười rồi nhắc nhở cô.
- " Thiên Tuyết ba đang hỏi em kìa"
Cô khó chịu không tình nguyện trả lời, nhìn thẳng Lâm Thiên Minh.
- " Dạ..khỏe hơn rồi"
Lâm Thiên Minh gượng cười, nói tiếp.
- " Tốt..À Tiểu Tuyết hôm này dì và em con muốn đến thăm con và xin lỗi con vụ việc hôm đó.Con nể mặt ba bỏ qua cho họ được không?"
Cô như không thể tin được, là họ chửi mẹ cô, còn đẩy cô đến máu tuôn đầm đìa,sau việc đó cô cũng nghe ngóng từ Vú Trần, ba cô không xử phạt gì mẹ con Đồng Ánh, chỉ lớn tiếng mắng mẹ con bà ta vài câu.Hôm nay còn dắt họ đến đây nữa..Cách cư xử ông cô thấy lạ lắm..Không phải cô mong ông sẽ đứng về phía mình nhưng cũng phải có sự công bằng,như thế cô không chấp nhận được.Lâm Thiên Minh liếc Đồng Ánh..Bà ta lập tức cất tiếng ngọt ngào.
- " Tiểu Tuyết dì xin lỗi con..tại hôm đó dì thấy hai đứa xô xát lẫn nhau, nên dì muốn can ngăn chứ không hề muốn làm con tổn thương"
Rõ ràng cố ý đẩy cô, còn dám ngụy miệng, lại nghe bà ta nói tiếp lấy tay đẩy vai Lâm Tiểu Phù.
- " Con mau xin lỗi chị con đi..con ngồi đó làm gì"
Hai mẹ con người đàn người hát..Lâm Tiểu Phù không tình nguyện, nhưng cũng mở miệng, giọng điệu chân thành, tha thiết.
- " Chị! em xin lỗi..Bữa đó là do em không đúng,chị bỏ qua cho em nha"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô,riêng người đàn ông bên cạnh lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- " Chú Lâm cũng đã lên tiếng dùm hai người họ..Hay là em...."
Tiếng nói bị cắt ngang thay thế bằng giọng nói lạnh lùng, tức giận của cô.Thoát khỏi vòng ôm của Tần Bách Nhiên, Lâm Thiên Tuyết đứng dậy, nhìn vào mắt anh.Thấy cô kích động, lo sợ sẽ động đến vết thương, anh nhanh chóng đứng dậy ôm cô vào lòng.
- " Anh đừng khuyên em..."
- " Thiên Tuyết..không được kích động"
Vì lo lắng nên giọng anh hơi lớn hơn, Lâm Thiên Tuyết mắt đỏ lên môi mím chặt, né tránh vòng ôm của anh, Tần Bách Nhiên biết cô hiểu lầm mình, ôm chặt lấy cô vội giải thích.
- " Ngoan...đừng giận,anh không la em..vì anh lo em kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương mà thôi "
Nghe anh giải thích cô mới thôi né tránh,
một màn này làm mẹ con Đồng Ánh được mở mang tầm mắt. Đường đường là tổng giám đốc của hai tập đoàn có tiếng, lạnh lùng xa cách chẳng biết nhân nhượng ai bao giờ, mà cũng có lúc phải yếu thế với một người,nhìn cách Tần Bách Nhiên nhường nhịn, cưng chiều Lâm Thiên Tuyết, càng làm Lâm Tiểu Phù căm ghét hơn, Lâm Thiên Minh hốt hoảng cũng đứng dậy khuyên ngăn.
- " Tiểu Tuyết, Bách Nhiên nói đúng, con đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đếu vết thương"
Lâm Thiên Tuyết chỉ cần nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa,trơ tráo của mẹ con Đồng Ánh là máu cô sôi lên, hít thở sâu kìm chế cảm xúc mình lại...vài giây sau cô nhìn thẳng vào Lâm Thiên Minh, nói rõ từng tiếng.
- " Ba..ba không muốn con tức giận, phiền ba dẫn họ đi ngay, con không muốn gặp bọn họ...những lời xin lỗi đó, con không dám nhận..Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước "
Noii rồi lạnh lùng lên lầu, không màng vẻ mặt căm hận cố tỏ ra đáng thương của Đồng Ánh và Lâm Tiểu Phù....Lâm Thiên Minh tỏ ra khó xử nhìn mẹ con Đồng Ánh, nói với Tần Bách Nhiên một tiếng rồi ra về.