Thời gian trôi thật nhanh,mới đây mà Lâm Thiên Tuyết đã mang thai được ba tháng..nhưng do mình hạc xương mai nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được bụng....Hôm nay là ngày T&T tổ chức mừng tết niên cho toàn bộ nhân viên công ty..sự kiện thu hút rất nhiều từ giới truyền thông vì T&T là công ty giải trí..buổi tiệc sẽ tập trung các ngôi sao lớn nhỏ của tập đoàn quản lí...
- " Haiz..."
Lâm Thiên Tuyết thở dài rồi lại thở ngắn..Lúc đầu Tần Bách Nhiên không muốn đi anh không muốn rời xa cô, cô khuyên anh nên đi, anh lại đề nghị cô đi cùng, nhưng cô thấy hơi mệt nên bất đắc dĩ anh phải đi một mình...Vậy mà giờ chỉ xa anh mới năm phút thôi cô đã chịu không nổi rồi..Từ lúc cô có thai, ngoài buổi sáng đi làm buổi trưa anh vẫn tranh thủ chạy về ăn cơm cùng cô..Còn buổi chiều tan ca, hầu hết các tiệc tùng gì đó anh đều bỏ sang một bên...Đây là buổi tối đầu tiên cô có thai anh vắng nhà...
- " Sao thế con "
Nhã Cầm từ trên lầu đi xuống thấy con gái thở dài, bà lắc đầu mỉm cười...
- " Con không sao ạ"
không muốn bắt bẻ lời nói dối của cô, bà cầm điện thoại đưa đến..
- " Lúc nãy con đi tắm Á Hân có gọi tìm con, con gọi lại xem con bé tìm con có chuyện gì"
- " Dạ"
Lâm Thiên Tuyết bấm điện thoại gọi đi, rất nhanh đầu bên kia giọng nữ lảnh lót phát ra...
- " Tiểu Tuyết, cậu có đi dự tiệc của T&T không?...Tiểu Tuyết mình nói cậu nghe, cậu mà có gặp ca sĩ Dương Đông Hạo cậu phải xin chữ ký cho mình nhé?"
Cái giọng điệu luyên thuyên, hỏi mà không cho người khác trả lời.
- " Mình đang ở nhà"
Lâm Thiên Tuyết thở dài
- " Sao cơ..sao lại ở nhà? Không phải cậu bây giờ đang ở khách sạn dự tiệc cùng chồng cậu sao?"
Á Hân như bong bóng bị xì hơi, mất hứng trách vấn.
- " Mình hôm nay hơi mệt nên để Bách Nhiên đi một mình"
- "Tiểu Tuyết mình nói nhé..cậu sao lại để ông chồng cực phẩm của cậu đi một mình...
Cậu không biết hôm nay sẽ xuất hiện nhiều người đẹp nổi tiếng lắm sao? Trời ơi không thấy cậu bên cạnh, các cô ta sẽ thích lắm đấy, nhất là cô siêu mẫu Ana rồi nào minh tinh màn bạc Đỗ Á..rồi ai nữa ta...nói chung cậu không thể tin tưởng chồng cậu như vậy, xung quanh là một rừng hoa thơm cỏ lạ mình không tin anh ta không động lòng"
Nếu nói không bị lời nói của Á Hân làm lung lay là không đúng..cô tuyệt đối tin Tần Bách Nhiên một trăm phần trăm nhưng những người kia cô tin mới lạ,bọn họ sẽ tìm cách ngấp nghé chồng cô...nói phụ nữ mang thai hay suy nghĩ bóng gió cũng được nhưng lời nói Á Hân cứ văng vẳng trong đầu làm sau cũng không thoát được, cứ tưởng tượng những người đó sáp lại chồng cô.Ôi.Nghĩ thôi mà máu đã dồn lên não rồi...
- " Ừ...được rồi...Bách Nhiên không phải loại người vậy đâu...mình hơi mệt mình nghỉ một chút, nói chuyện với cậu sau nha"
- " Được rồi...mình chỉ lo cho cậu...cậu nghỉ ngơi đi..bữa nào gặp"
Nói thêm vài câu nữa, Lâm Thiên Tuyết tắt máy....quay sang nói với Nhã Cầm.
- " Mẹ..mẹ nói dùm Bác Cao chuẩn bị xe cho con nhé"
- " Con muốn đi đâu"
Nhã Cầm khó hiểu hỏi lại.
- " Con đến khách sạn tìm Bách Nhiên..Không có chuyện gì đâu mẹ đừng lo"
Cô mỉm cười trấn an bà rồi đi nhanh lên lầu.....
Buổi tiệc tết niên của Tập Đoàn T&T diễn ra trong một khách sạn năm sao, sang trọng và lộng lẫy, các ngôi sao lớn nhỏ, đối tác làm ăn và báo chí có mặt đông đủ...Tần Bách Nhiên sau khi trò chuyện với một khách quý, giơ tay nhìn đồng hồ vẻ mặt không nhẫn nại, có mặt như vậy là được rồi, tuy rằng buổi lễ chỉ mới diễn ra hơn ba mươi phút nhưng anh không hơi sức đâu quan tâm.Lòng anh bây giờ chỉ muốn về nhà ôm vợ yêu mà thôi, quay sang thư kí Trịnh..
- " Tôi về trước đây..."
- " Vâng..."
Tần Bách Nhiên quay người hướng ra cửa thì đã bị một dáng người con gái chặn lại, vẻ mặt Tần Bách Nhiên lạnh lùng nhìn người trước mặt..
- " Tần tổng tôi...có thể hân hạnh mời anh nhảy một bài được không?"
Ana tự tin lên tiếng, cô mặc bộ đầm dạ hội màu đỏ, ngay ngực khoét sâu, vô cùng gợi cảm và nóng bỏng, nhưng Tần Bách Nhiên chẳng thu vào mắt, hiện trên khuôn mặt lúc này là sự chán ghét, khó chịu...Lời của cô ta, khiến mọi người xung quanh xì xầm bàn tán..Phải khen cô ta quá tự tin hay là lớn gan nữa, trong công ty không ai không biết Tần Bách Nhiên rất lạnh nhạt với mọi người, anh không thích tiếp xúc gần gũi với ai cả..chỉ những lúc có dự tiệc tùng gì mới đại diện một người đẹp sánh bước cùng anh, nhưng nghe nói người đó không được có suy nghĩ gì quá phận hoặc nhiều lời,nếu làm không đúng lần sau sẽ bị thay thế bởi người khác, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước Tần Bách Nhiên đi tiệc chỉ đi một mình.Kể từ lúc anh kết hôn bên cạnh anh chỉ có vợ anh là Lâm Thiên Tuyết.Bắt đầu từ đó nếu ai biết đến Tần Bách Nhiên đều biết một chuyện anh yêu vợ như mạng, bây giờ mọi người mới hiểu không phải anh luôn lạnh nhạt, vô cảm mà vì tất cả họ đều không phải là Lâm Thiên Tuyết..
Thư kí Trịnh hít một ngụm khí lạnh, âm thầm thở dài,mọi thứ về Tần Bách Nhiên mỗi một người trong công ty đều nắm rõ, vậy mà cô ta mọi ngày là người thông minh mà hôm nay sao đầu óc bị hâm hay sao..Tần Bách Nhiên bước ra sau một bước giữ khoảng cách nhất định, chân mày nhíu lại,anh sợ mùi nước hoa của cô ta sẽ át vào người anh, rồi bảo bối nhà anh sẽ hiểu lầm...Thư kí Trịnh quay người tìm Jonl là quản lý của Ana, ra hiệu cho anh ta, Jonl nhanh chóng chạy tới chưa kịp lôi Ana đang làm loạn ra, thì tiếng gọi nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của Jonl..
- " Bách Nhiên"
Lâm Thiên Tuyết đứng cách họ khoảng hai mét,nở nụ cười tươi tắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, dưới ánh đèn như phát sáng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp..Cô mặc chiếc đầm màu trắng, cổ áo ôm trọn ngực khoe vai trần trắng mịn, ngay eo thắt nhẹ, phía dưới xòe ra ngắn đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài không tỳ vết, kết hợp chiếc váy là đôi giày búp bê đế thấp...giữa một rừng người đẹp trang điểm đậm đà, quần áo dạ hội rườm rà diêm dúa, cô như một thiên sứ xinh xắn làm trái tim người khác tan chảy....Tần Bách Nhiên không chậm một giây, chân dài vài bước đã đứng trước mặt cô, dùng lực vừa phải kéo vợ vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên má cô...
- " Sao em lại đến đây..Không phải nói không khỏe sao?"
- " Con nhớ anh, bé con bảo em đến tìm anh"
Nháy mắt nghịch ngợm, chu môi làm nũng làm tim Tần Bách Nhiên rung lên, lời nói dí dỏm làm mọi người đều cười...Mọi người phải cảm thán rằng hai người họ quá đẹp đôi, nếu Tần Bách là sự mạnh mẽ thâm sâu, hờ hững lạnh lùng thì Lâm Thiên Tuyết là mong manh, yếu đuối, trong sáng, tươi mát hơn cả gió xuân...
Tần Bách Nhiên bật cười vì lời ngụy miệng trẻ con của cô, lấy tay nhéo nhéo mũi cô.
- " Có mệt không anh đưa em về"
Hành động của anh làm tất cả những người có mặt một phen ngạc nhiên, được mở rộng tầm mắt, cũng có lúc Tần tổng của họ cười rộ lên như vậy sao?
- " Em mới đến mà, chúng ta vào nhảy một bài rồi về cũng không muộn "
- " Được "
Tần Bách Nhiên gật đầu đồng ý ôm eo vợ tiến vào sàn nhảy, lúc đi ngang qua thư kí Trịnh anh đứng lại, ánh mắt trở nên
lạnh đi mấy phần.
- " Kết thúc hợp đồng với cô ta "
Lời vừa nói, làm mọi người hốt hoảng, mặt Ana tái mét, miệng định nói gì đó, nhưng tay bị giật mạnh quay qua thấy Jonl nhìn cô ta lắc đầu ra hiệu...nói gì nữa càng nói chỉ càng thêm bẽ mặt..Thư kí Trịnh nhẹ nhàng gật đầu nói " vâng"...cô ta từ làm tự chịu vậy..
Ánh đèn phát sáng chiếu rọi hai thân thể đang khít chặt vào nhau..âm nhạc du dương, họ nhẹ nhàng lắc lư theo điệu valse...Lâm Thiên Tuyết dựa đầu lên vai Tần Bách Nhiên, quan sát khuôn mặt tội nghiệp cũa Ana từ xa, nhưng bảo cô đồng tin với cô ta thì không thể nào...liếc mắt xung quanh toàn là mỹ nữ, ăn mặc thật là sexy, cô nào cũng nóng bỏng nha..
- "Bách Nhiên"
- " Hửm...sao em"
Nhìn xuống cái đầu nhỏ đang chôn vùi trước ngực anh...
- " Nhân viên của anh, ai cũng đẹp, mặc đồ thật thiếu vải nha"
Cô ngước mặt lên nhìn anh, môi đỏ phụng phịu, lời nói thì nồng đậm ghen tuông, giọng nói có chút trẻ con, Tần Bách Nhiên yêu thương mổ nhẹ lên môi cô.
- " Vậy sao? Nhưng anh thấy họ có mặc gì cũng không đẹp bằng vợ anh"
Lâm Thiên Tuyết cười tủm tỉm, giọng nói nhỏ dần như lời thì thầm của đôi tình nhân.
- " Thật sao..á cái tay anh để đi đâu vậy"
- " Thiên Tuyết em không ngoan.Sao mặc áo hở nhiều như vậy"
Gì chứ...Lâm Thiên Tuyết khó hiểu nhìn xuống chiếc đầm..Đằng trước rất kín đáo mà..Ừ chỉ có phần sau lưng khoét sâu một tý nhưng đâu tính là hở hang, chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy anh nắm tay ôm cô dắt ra cửa..
- " Á..Không nhảy nữa sao..anh đưa em đi đâu? "
Bị ôm trong lòng đưa đi, cô lên tiếng kháng nghị..
- " Về nhà"
Giọng anh khàn khàn
- " Về nhà sớm làm gì?"
Từ ngày cô mang thai toàn ở nhà, hiếm hoi lắm mới được ra ngoài chơi một lát, cô không muốn về nhà sớm đâu.
- " Em nói xem "
Tần Bách Nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn cô khác thường, anh chịu hết nổi rồi, nhẫn nhịn mấy tháng nay..Từ lúc cô bất ngờ xuất hiện như một thiên sứ trước mắt anh, giọng điệu nũng nịu ghen tuông, khi đôi tay anh chạm vào phần lưng trần hở ra của cô, cảm giác mềm mại, cứ nghĩ đến thân thể trắng noãn nằm dưới thân anh, lửa dục trong người anh nóng lên, anh không thể nào khống chế được mình.
Em nói xem, nói xem chuyện gì?..bỗng mặt cô đỏ lên...sao...tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện đó, cô thấy từ lúc giờ cô có làm gì đâu, giọng cô lí nhí..
- " Em...em đang mang thai mà"
- " Bác sĩ nói qua ba tháng chúng ta có thể..."
Khóa cửa xe lại, ôm cô vào lòng, giọng anh thì thầm vào tai cô...Lâm Thiên Tuyết liếc nhìn tài xế thấy vẻ mặt anh ta bình thường cô nghĩ chắc anh ta không nghe, nhưng lâu rồi họ không làm, cảm giác này có chút hồi họp nhưng cũng mong chờ.Lâm Thiên tuyết im lặng ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh...
Đêm nay anh rất nhẹ nhàng, nhưng họ rất thỏa mãn, quấn quýt, da thịt chạm vào nhau, cảm giác đê mê, hạnh phúc..
Hai thân thể nhấp nhô, hòa nhập không khe hở, trao nhau hơi thở dưới ánh trăng.Cả đêm họ quấn lấy nhau, hôn nhau, mọi thứ thật hoàn hảo, yên bình chìm vào giấc ngủ..chỉ có một đều đến khi mắt mở hết lên Lâm Thiên Tuyết vẫn thấy có gì đó không đúng...cô là đi bắt ghen nhưng kết quả là để người ta ăn sạch sành sanh là thế nào...?