Ngoài cổng lớn của Tập Đoàn Vĩ Thanh chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng nhẹ nhàng ngừng lại..Tài xế nhanh chóng mở cửa..
Người đàn ông cao to, khuôn mặt sắc nét lạnh lùng, nhưng cử chỉ vô cùng dịu dàng bế một đứa bé trai tầm khoảng hơn một tuổi...Đứa bé chính là bản sao của người đàn ông này..chỉ khác đó là mái tóc và đôi mắt...Mái tóc của nhóc con hơi xoăn có màu nâu giống như tròng mắt của cậu bé..đôi mắt to tròn lông mi thật dài chớp chớp, miệng nhỏ đang bi bô gì đó như một thiên sứ, làn da trắng hồng, nhìn rất mủm mỉm ai không biết cứ ngỡ cậu bé là con lai.Còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng..
Tần Bách Nhiên cưng chiều,tỉ mỉ vững chắc ôm chặt con trai...đôi mắt dịu dàng nhìn nhóc con đang bi bô ba ba chảy cả nước miếng, anh yêu thương lau nhẹ cho bé, hôn lên đôi má phúng phính..nhóc con thích thú ôm cổ ba cười khanh khách....Vẻ ngoài thu hút của hai cha con khiến tất cả người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn..còn tất cả nhân viên trên dưới công ty quá quen với cảnh này, ai cũng muốn một lần được ôm đại thiếu gia nhà họ Tần.Nhưng nhìn vẻ mặt ngàn năm không ấm của Tần tổng họ chỉ biết ngắm nhìn từ xa...
Tần Bách Nhiên bế con lên phòng làm việc..Ôm con ngồi vào bàn, lấy bình sữa mà vợ anh đã chuẩn bị sẵn, để con nằm trong lòng, khéo léo cầm bình sữa cho con trai bú..Với người đàn ông có thể cho đây là sự phiền phức, nhưng với anh là một niềm vui..Hạnh phúc của anh bây giờ là được mỗi ngày ở bên cạnh vợ yêu cùng ngắm con trai họ lớn lên từng ngày.
Hơn một năm trước Lâm Thiên tuyết đã sinh cho nhà họ Tần một bé trai,được đặt tên là Tần Viễn, cục cưng của họ tháng sau nữa là tròn một tuổi rưỡi..nhóc con là hòn ngọc trên tay của trên dưới Tần gia và Lâm gia..Là tâm can bảo bối của hai vợ chồng họ...Từ ngày nhóc con ra đời vẻ ngoài đáng yêu của bé đã lấy hết tất cả thời gian và sự chú ý củ Lâm Thiên Tuyết, địa vị của anh bị rớt giá thảm hại..Nhưng anh cũng không nỡ tranh giành với bé..Con anh từ vóc dáng mọi thứ đường nét đều giống anh như đúc, chỉ ngoại trừ mái tóc và đôi mắt là giống vợ anh..Bởi vậy chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô số tội của con là tim anh đã mềm nhũng..Hôm nay vợ anh có hẹn với Á Hân, còn bà ngoại thì về Mĩ có việc do đó Lâm Thiên Minh cũng đi theo..
Nên anh chỉ còn cách bế con đến công ty, con trai anh rất ngoan, không quấy phá chỉ cần cho nó bú no là được, dù vậy giao cho người làm anh vẫn không yên tâm..Nhìn nhóc con miệng mút hết bình sữa, mắt bắt đầu lim dim, nhưng cái miệng xinh xinh vẫn chép chép như chưa đã thèm, anh bật cười béo béo cái má đầy thịt rồi nhẹ nhàng bế con vào phòng nghỉ,đặt con lên nôi, đây là chiếc nôi anh đặt biệt làm riêng để tại phòng nghỉ của anh..ngủ trên giường, anh sợ bé sẽ lăn xuống,kéo chăn đắp lại cho bé...rồi mới yên tâm ra ngoài làm việc.
Gần xế trưa cửa làm việc được đẩy ra, Lâm Thiên Tuyết mặc chiếc đầm màu hồng phấn bằng voan vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp..Sau khi sinh con, thân hình mãnh mai càng thêm quyến rũ..Khuôn mặt xinh đẹp càng rạng ngời hạnh phúc...Không ngại ngùng hay bẽn lẽn, cô vòng ra sau bàn làm việc ôm lấy cổ ông chồng nào đó, đang nhìn cô đắm đuối..Nở nụ cười ngọt ngào...
- " Chồng ơi!con có quấy anh không?"
Anh buông viết xuống dựa lưng vào ghế, vòng tay ôm thân thể mềm mại của vợ vào lòng..
- " Không?con rất ngoan, ngủ rồi"
- " Vậy hã...Em nhớ bảo bối muốn chết được"
Nói rồi tuột xuống khỏi người anh, định chạy vào phòng tìm con trai, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Tần Bách Nhiên kéo ngược lại, té ngồi trên đùi anh, vòng tay anh ghì sát người cô vào ngực....
Chân mày nhíu chặt không vui, đúng là nhóc con rất đáng yêu nhưng không phải đa phần thời gian cô đều dành cho con hay sao? Một chút dành cho anh cũng không có vừa về đã tìm ngay con trai...
- " Đi đâu?"
- " Em vào phòng hôn con một cái..Em nhớ cục cưng quá rồi"
Cô thật tình trả lời..Cục cưng của cô, tròn tròn mềm mềm, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, người gặp người thích..Từ ngày sinh con, cô ít ra ngoài, chỉ xa bé một chút là cô nhớ không chịu nổi..
- " Thiên Tuyết em có thấy, từ lúc có nhóc con em bỏ bê chồng em quá rồi không? "
Tần Bách Nhiên thản nhiên hỏi che giấu sự hờn giận, Lâm Thiên Tuyết trố mắt nhìn anh, sau đó bật cười khanh khách, ôm mặt anh trêu ghẹo...
- " Tần tổng...haha...anh đang ganh tỵ với con trai đấy hả.....haha...Chồng ơi..ưmh..."
Không để cô lớn tiếng cười đùa trêu ghẹo Tần Bách Nhiên nhanh chóng chặn lại miệng cô....hôn say đắm triền miên..nụ hôn nóng bỏng làm cả phòng làm việc nhiệt độ
tăng cao...Cả buổi nhớ nhung, hôn không còn làm Tần Bách Nhiên thỏa mãn, đôi tay không yên phận xoa nơi đẩy đà của vợ, từ ngày sinh con nơi này của cô to hơn làm anh yêu thích không thôi, kéo dây áo thả xuống bờ vai mãnh khảnh, anh buông môi cô ra gặm cắn xương quai xanh, rồi chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn, tham lam bú mút rồi liếm láp không ngừng, sau đó vùi hẳn mặt vào khuôn ngực đầy đặn hôn hít..Cả người Lâm Thiên Tuyết nhũn ra như nước, từ khi sinh em bé cơ thể cô rất nhạy cảm...chỉ cần anh nhào nặn một chút là cô đã run rẩy...miệng thì thào, ngửa cổ ra bắt đầu ngâm nga nho nhỏ..Đầu óc tuy trống rỗng nhưng cô vẫn nhớ đây là phòng làm việc,lúc nãy cô vào quên khóa cửa..cô cố gắng dùng lí trí cuối cùng bắt tay anh...
- " Bách Nhiên.....cửa....cửa chưa khóa...
đừng...đừng...mà anh...Á..."
Tần Bách Nhiên không nói một lời, cắn nhẹ lên môi cô, đứng dậy bế cô đi thẳng vào phòng nghỉ, nhưng môi vẫn mút chặt lấy môi cô...cửa phòng nghỉ đóng lại, anh bế cô đặt lên giường..Mắt Lâm Thiên Tuyết chỉ kịp nhìn cục cưng đang nằm trên nôi ngủ ngon lành, cưng không tả được..huhu cô rất, rất muốn ôm cục cưng vào lòng,hôn mấy ngụm cho đã thèm..Nhưng ông chồng nào đó không cho cô cơ hội, vội vã cởi hết quần áo hai người, anh đâu có ngốc,phải tranh thủ thời gian để nhóc con đó mà dậy, anh còn làm được gì sẽ nghẹn mà chết mất, một lần nữa vùi mặt xuống liếm láp khắp thân thể của cô, Lâm thiên Tuyết cong người hưởng khoái cảm, nhẹ nhàng ngâm nga..quan sát thấy cô đã sẵn sàng, anh động thân một cái đem vật to lớn vùi sâu vào nơi non mềm, dù đã sinh con nhưng nơi đó của cô vẫn khít chặt như ngày nào, hai người sung sướng thỏa mãn rên thành tiếng.Tần Bách Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng động tình của vợ, anh yêu thương khom xuống tìm kiếm môi cô nuốt những tiếng rên rỉ vào bụng, môi lưỡi giao hòa, phía dưới rong ruổi, cảm giác thân thể cô bắt đầu run rẩy, anh điên cuồng chạy nước rút, đến khi cả người anh như tê dại, gầm nhẹ phun hết **** **** vào sâu trong thân thể cô...Lâm Thiên Tuyết hét lớn mềm nhũn ngã vào vòng tay anh.Tần Bách Nhiên lật người qua để cô nằm trên người anh, vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn..Bỗng Lâm Thiên Tuyết mắt mở lớn nhìn vào chiếc nôi đang đặt cạnh giường, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Bách Nhiên cũng hơi mất tự nhiên, môi hơi giật giật..Bé Con của họ lúc này người nằm nghiêng đè bẹp chiếc gối ôm nhỏ, bàn tay mủm mỉm đang nắm chặt thanh sắt,tay còn lại bỏ vô miệng ngậm,khuôn mặt bụ bẫm đang dán chặt vào vải lưới mùng bao bọc quanh nôi, đôi mắt nâu to tròn nhìn họ đắm đuối, nhưng đặt biệt không quấy khóc đòi mẹ hay phát ra tiếng động gì...
Trời ơi! Lâm Thiên Tuyết ảo não đập mạnh vào ngực người nào đó, nhanh chóng mặc lại quần áo bế con trai..Tần Bách Nhiên vẻ ngại ngùng chỉ thoáng qua, mím môi rồi bật cười, nhìn vẻ mặt dí dỏm của con trai anh không kìm chế được tiếng cười...
Họ làm quá kịch liệt nên không hề hay biết một khán giả nhí đang xem họ diễn đến mê say..Lâm Thiên Tuyết bế con lên ngồi lên giường, hôn lấy hôn để.Tần Bách Nhiên cũng đã mặc xong quần áo thuận thế ôm hai mẹ con vào lòng để cô dựa vào lòng anh...nhóc con bi bô: " ba ba, ma ma"
- " Ồ ồ...mẹ xin lỗi cục cưng,ba mẹ hư quá mà..."
Câu kế tiếp cô không biết nên nói gì, cô vẫn còn ái nái chuyện lúc nãy nha...
Tần Bách Nhiên bật cười vướn người lên, hôn mạnh vào má con trai..
- " Nhóc con còn nhỏ đâu biết gì..em đừng nghĩ nhiều....xem như con học hỏi sớm một tý"
Tần Bách Nhiên hạnh phúc ôm cả hai mẹ con vào lòng cười nói..Lâm Thiên Tuyết lườm anh một cái, cô đây không da mặt dày như anh....Ôi! ôi xem xem con trai cô đang làm gì, chắc là ngủ dậy đói bụng, đầu vùi trước ngực cô, cọ lui cọ tới, tìm ti mẹ...Tần Bách Nhiên mặt đen lại, tay dài đưa ra ôm bé con sang đặt lên đùi anh, anh cau mày nhìn cục thịt trong lòng nghĩ thầm có cần học nhanh như vậy không?....
- " Em đi pha sữa cho con đi "
- " Dạ"
Lâm Thiên Tuyết không nghĩ nhiều nhanh chân xuống giường pha sữa cho con..Lúc bé con tròn một tuổi Tần Bách Nhiên muốn cô cai sữa cho bé, khó khăn lắm mới dứt ra được, sao hôm nay lại mè nheo thế này không biết?
Cả buổi trưa trong phòng hai người cùng nhau ăn cơm, chơi đùa với con trai, xong rồi nhà ba người ôm nhau ngủ ngon lành đến chiều...
Tần Bách Nhiên một tay ôm con trai, một tay nắm chặt tay vợ.Nhà ba người sải bước trong sảnh lớn của tập đoàn...Khung cảnh hạnh phúc của họ khiến bao người ước ao, ghen tỵ...Quá đẹp, quá đỗi bình yên...không ai nỡ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt đến khi ba người họ khuất bóng sau cánh cửa xe....Thế mới thấy họ hòa hợp nhau đến lạ kì..Nếu duyên phận là một điều rất lạ, dù bạn có tin vào duyên phận hay không thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ phải gật đầu thừa nhận duyên phận có tồn tại. Đối với người đã không có duyên phận thì dù có gặp nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể ở bên nhau, đi cạnh nhau đến cuối cuộc đời.
Dù bạn tài giỏi thì đã sao?Từng muốn chinh phục cả thế giới thì có là gì? Khi ngoảnh lại mới biết rằng thế giới này chẳng có gì khác ngoài tình yêu của mình.