Thôi nào, cả ngày hôm nay cậu than chưa đủ sao? Mà sao cậu không tỏ tình thẳng đi, biết đâu sẽ có cơ hội!
Dương Thần vừa gậm ổ bánh mì vừa liếc mắt qua bên cạnh mình nói.
Tuy tâm trạng của Khả Như đã đỡ hơn ban sáng nhưng mà vẻ mặt cũng chẳng có gì gọi là thoải mái.
- Tớ mà tỏ tình với anh ấy có khi anh ấy tống cổ tớ về nhà không chừng!
Khả Như thở dài chán nản, tỏ tình hả? Cô đương nhiên có nghĩ đến rồi! Nhưng mà...với tính cách của tiểu Nam và sự hiểu biết của cô đối với anh thì chắc chắn khi cô tỏ tình xong bản thân sẽ bị từ chối một cách thê thảm. Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy bất lực và bực bội, đáng ghét! Ai cần anh ấy coi là em gái chứ?
- Gì chứ? Cậu không thử thì làm sao biết, nghe tớ đi, thử bày tỏ tình cảm với anh ấy xem sao!
Dương Thần không đồng ý với cách nói của Khả Như, tuy cậu không hiểu rõ anh Thừa Nam bằng Khả Như nhưng cậu có thể cảm nhận được, anh ấy đối với Khả Như có một chút tình cảm đặc biệt, nhưng mà...dường như anh ấy cũng không nhận ra, hai con người này...thật là hết nói...
- Tớ....tớ sẽ thử suy nghĩ...
- Hmm cũng được, cậu cứ cho bản thân và anh ấy thêm chút thời gian, lúc đó chắc....
- Cậu chủ!
Bất chợt một giọng nói trầm thấp cắt ngang lời của Dương Thần.
Đó là một chàng trai độ chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn, vận một bộ đồ vest lịch sự cùng với thái độ thận trọng cúi đầu.
- Anh tiểu Nghi!!
Dương Thần vừa nhìn thấy người con trai ấy liền lập tức vui vẻ mà chạy đến bên cạnh anh ta.
Nhìn hành động của bạn mình, Khả Như bĩu môi, trong lòng thầm khinh bỉ cái người có sắc quên bạn kia..
- Khả Như, tớ về trước nha, tạm biệt!
- Tạm biệt!
"Haiz....A Thần cũng bỏ mình rồi, thật chán quá đi...mà không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?"
"Không được! Không được! Không được nghĩ đến con người xấu xa ấy! Không được!"
Khả Như liên tục lắc đầu như muốn hình ảnh của người con trai đáng ghét kia rời khỏi tâm trí mình. Điều đó khiến cho những người xung quanh không khỏi thì thầm bàn tán.
- Nè, cậu ấy bị sao vậy?
- Sao tớ biết được? Chắc là...sốc tâm lý chăng?
- Nghe cũng có vẻ đúng...chắc cậu ấy áp lực quá chăng? Dù gì cũng là học sinh xuất sắc của trường mà!
- Xí cậu ta chỉ được cái ra vẻ, làm như vậy không chừng là muốn gây sự chú ý cho người khác!
Những lời bàn tán không ngừng vang lên, còn người đang là chủ đề của tất cả thì vẫn ngây ngô chưa biết gì mà chỉ tập trung loại bỏ hình ảnh của ai đó.
- Khả....Khả Như..
Vừa mới đi vài bước chân bỗng Khả Như đã bị một cậu trai cản lại.
Cậu này...hình như học lớp kế bên thì phải?
Mặt mày đỏ như vậy, còn có...bức thư? Chẳng lẽ...
- Tớ...tớ thích cậu! Khả Như cậu....cậu có thể làm bạn gái tớ không? Không cần trả lời bây giờ! Bức thư này...bức thư này cậu đem về rồi hẵng đọc, sau đó....sau đó hãy trả lời tớ...
Nói xong liền dúi bức thư vào tay cô rồi quay lưng một mạch chạy đi.
Khả Như có chút bất lực nhìn lá thư trên tay...cái này có phải người ta thường gọi là "theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo không"?
Chắc chắn ngày mốt phải nói rõ với cậu ấy...như vậy sẽ không gây tổn thương dài lâu...
- Anh tiểu Nghi, ngày mai em được nghỉ chúng ta đi xem phim đi!
Dương Thần ngồi ở ghế sau không ngừng ríu rít nói, mỗi khi ở cạnh anh tiểu Nghi cậu đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
- Cậu chủ, tôi còn có việc phải làm!
Người kia vẫn tập trung lái xe không quan tâm sắc mặt thất vọng của cậu.
- Vậy...vậy sao! Tiếc thật ha...
Cậu cố nở nụ cười miễn cưỡng, anh ấy...lúc nào cũng bận như vậy...
- Cậu chủ, cậu nên nhớ những gì ông bà chủ căn dặn!
Người kia khẽ đưa mắt lên gương chiếu hậu liền thấy vẻ mặt trùng xuống của Dương Thần, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh lái xe không tỏ thái độ gì cứ như là chẳng thấy gì cả.
- Em....em biết rồi...
Dương Thần nắm chặt tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cậu như có ngọn sóng cứ cuộn trào từng lớp...