Phụt!
Dương Thừa Nam vừa nói xong Khả Như đã lập tực bị sặc nước.
- Khụ! Khụ!
- Vậy mà còn nói bản thân đã trưởng thành!
Dương Thừa Nam nhìn hai má cô đỏ bừng lên, miệng thì không ngừng ho, tay lại cố gắng vuốt ve ngực điều chỉnh hô hấp liền không nhịn được mà tỏ ra thái độ trêu chọc.
- Anh....anh....
Khả Như ấp a ấp úng, gương mặt vì xấu hổ mà không khác gì quả cà chua chín mọng.
Cái...cái quái gì đang diễn ra vậy chứ??
- Anh làm sao cơ?
Dương Thừa Nam đưa mặt ghé sát lại gần cô. Khoảng cách của cả hai bây giờ không khác xa ban nãy là mấy...
Nhìn vẻ mặt gợi cảm bây giờ của anh, Khả Như dường như hoàn toàn bị mê hoặc.
Nhưng sợi dây lí trí của cô vẫn kịp thời thất tỉnh mà đẩy anh tránh xa khỏi người mình sau đó liền cúi đầu nhỏ giọng.
- Giỡn như vậy....không vui đâu...
Hai bàn tay trên ga giường cũng vì thế mà siết chặt.
- Khả Như, nhìn anh!
Dương Thừa Nam cũng không lấy làm ngạc nhiên khi bị cô đẩy ra. Anh tiếp tục một lần nữa tiến lại gần cô, giọng nói trầm khàn dịu dàng như mật ngọt rót vào tai vang vọng.
"....."
Thấy cô vẫn bất động, Dương Thừa Nam có chút khó chịu, một sự tức giận trong lòng không biết vì sao lại dâng lên khiến anh như mất hết lí trí.
Anh không nói không rằng đẩy cả người Khả Như xuống giường khiến tư thế của cả hai lúc này vô cùng ái muội.
- Khả Như...
Anh vẫn vậy, vẫn trầm giọng dịu dàng gọi nhưng thay vì lời đáp lại thì cơ thể Khả Như lại không ngừng run lên từng đợt.
- Khả Như em....
Cảm thấy trên tay mình có gì ươn ướt, Dương Thừa Nam nhíu mày, sau đó nhìn thằng vào gương mặt đang nhắm chặt đôi mắt mà cao giọng ra lệnh.
- Mở mắt ra!
"....."
- Mở mắt ra!
"....."
Thấy người phía dưới vẫn không đáp lại, Dương Thừa Nam khẽ cau mày, định tiếp tục cất tiếng thì liền nghe được sự thút thít từ ai đó.
- Khả Như...em sao vậy?
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, khẽ lên tiếng trấn an nhưng cô vẫn chẳng hề để ý.
"....."
Dương Thừa Nam mím chặt môi, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Không nói lời nào, anh cúi đầu xuống sau đó chiếm lấy đôi môi căng mọng đang run lên nhè nhẹ ấy.
- Ưm...
Cảm nhận hơi thở nóng bỏng cùng cảm giác ươn ướt nơi khóe môi, Khả Như theo phản xạ liền mở mắt, sau đó liền bất động mà nhìn khuôn mặt như tạc tượng đang áp sát mình.
"Hôn....anh ấy hôn mình sao?"
Chưa hết bất ngờ, chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia đã chui vào khoang miệng của cô quấy phá khiến Khả Như một lần nữa không tin vào những gì mình đang thấy.
- Ưm...
Chìm đắm trong sự kinh ngạc cùng nụ hôn ướt át, tâm trí Khả Như bắt đầu mơ hồ, ánh mắt cũng bắt đầu dâng lên sự mê man lạ lẫm.
- Ư...ưm..
Qua vài phút sau dường như cảm nhận hơi thở của cô đã bị rút cạn, lúc này Dương Thừa Nam mới chậm rãi mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự yêu chiều và chiếm hữu.
- Khả Như...
Nằm gục lên người cô gái nhỏ, Dương Thừa Nam thì thầm nhỏ giọng.
Giọng nói của anh thường ngày đã vô cùng cuốn hút giờ đây lại nhiễm thêm một chút dục vọng khiến nó càng thêm quyến rũ.
Chết tiệt, xem chút là không nhịn được rồi!
Dương Thừa Nam nghiến răng thầm trách "thằng em" của mình.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, anh khẽ ngước đầu nhìn cô gái dưới thân, lúc này cô vẫn trơ mắt to tròn mà nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn chút gì đó mơ hồ và mê man kỳ lạ....
- Khả Như...
Khẽ vuốt lấy mái tóc đen mềm mại, anh hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn, sau đó chậm rãi xoa đôi gò má hồng hào, tiếp đến là dịu dàng cất tiếng.
- Anh yêu em!
Anh yêu em!
Anh yêu em!
Anh yêu em!
Ba từ đó cứ không ngừng lặp lại trong tâm trí cô khiến Khả Như vô thức không biết phản ứng như thế nào.
Người cô yêu, anh ấy.....anh ấy hóa ra cũng yêu cô sao?
Nhưng không phải anh ấy vốn chỉ xem cô là em gái hay sao?
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của người dưới thân, Dương Thừa Nam liền không khỏi tự nguyền rủa chính mình. Tại sao lúc trước lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Đúng là tự chuốc lấy họa!
Hít lấy một hơi thật sâu để trấn an bản thân, Dương Thừa Nam tiếp tục lên tiếng.
- Khả Như...lúc trước là anh ngu ngốc không hiểu rõ chính mình nên mới làm tổn thương em...Bây giờ anh đã thông suốt và đã hiểu rõ tình cảm của chính mình do đó...do đó...
Có chút ngập ngừng, Dương Thừa Nam không biết phải làm gì để bày tỏ hết sự thành khẩn của mình dành cho cô.
Anh vốn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng cô sẽ từ chối nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ nên chưa đến mức quá đáng sợ còn giờ đây khi đang đối diện trực tiếp thì những lời muốn nói lại không biết vì lý do gì cứ thế nghẹn lại.
Quả thật anh rất sợ...sợ rằng cô sẽ không còn yêu anh...sợ rằng từ nay trở đi cô sẽ không còn cần anh bên cạnh, không còn luôn mỉm cười với anh như trước kia, sẽ rời xa anh đến bên vòng tay của một kẻ khác...nghĩ đến những điều đó, trái tim anh đều đau đến mức muốn rỉ máu.
Anh thật sự....thật sự không muốn rời xa cô...