Mấy ngày sau..
- Haiz....
- Em sao vậy? Hôm nay tần số thở dài của em dày hơn ngày thường rồi đó.
Dương Thừa Nam vừa thong thả dùng bữa sáng của mình vừa đánh mắt sang hỏi cô gái đối diện.
- Không có gì....chỉ là em đang suy nghĩ mà thôi....
- - Chuyện về Dương Thần sao?
Dương Thừa Nam hờ hững hỏi.
- Đúng! Sao anh biết hay vậy?
Cô to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Chữ viết trên mặt em hết rồi kìa!
Anh cong môi nhìn cô trêu chọc.
- Thật sao? Rõ vậy á?
Cô xoa xoa mặt mình có chút không tin tưởng.
- Haiz, hết nói nổi em, dù em không nói ra thì ai cũng sẽ nhận thấy em lo lắng cho cậu ta mà thôi.
Dương Thừa Nam chậm rãi lấy khăn xoa lấy miệng mình.
- Quả thật, dạo này A Thần đã có tiến triển không ít. Nhưng em cảm thấy.... cậu ấy như đang tách biệt vậy....cứ có cảm giác, A Thần hiện tại còn cô đơn lạc lõng hơn trước đó. Hồi đó, cảm xúc của cậu ấy tuy không hay biểu hiện nhưng cũng không đến mức như bây giờ.....
- Có lẽ đó là cách duy nhất để cậu ta gượng dậy.
Anh lên tiếng bình luận.
- Em cũng hiểu...nhưng sống như vậy không phải rất mỏi mệt sao? Luôn phải che giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Sống như vậy thật sự sẽ ổn?
- Con nít như em không hiểu đâu!
Dương Thừa Nam đứng lên cốc vào đầu cô một cái.
- Anh mới là con nít!
Bị ăn đau, cô giận dỗi trừng mắt.
Cái người này, hở một tí là lại đánh đầu cô, anh tiểu Nam đáng yêu của cô bị tha hóa rồi!
Nhìn cô nhóc nhà mình phụng phịu một màn. Dương Thừa Nam xoay lưng trộm cười.
Dù có ra sao chỉ cần Khả Như giữ được sự ngây thơ trong trẻo của chính mình là anh đã mạn nguyện rồi.
Reng!
- Alo, có chuyện gì?
- Ừm, tôi biết rồi! Cậu cứ lo mà sắp xếp!
Tút!
- Có chuyện gì sao?
Thấy sắc mặt anh chuyển đổi Khả Như liền bỏ qua chuyện ban nãy mà lo lắng hỏi.
- Ngày mốt Dương Quyền Triết sẽ mở tiệc. Ông ta gửi thư đến cho nhà chúng ta.
.............
Phòng làm việc Dương gia
- A Nam con nhớ cẩn thận, Dương Quyền Triết đó không phải kẻ dễ dàng đối phó.
Dương Thừa Hiên vừa uống ngụm trà vừa thảo luận với con trai mình.
- Con biết rồi, ba không cần lo. Ân oán nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nên đi đến hồi kết.
Anh xoa lấy hai tay. Ánh mắt lóe sáng như đã nắm được hết thẩy mọi thứ.
- Ừ, làm gì cũng được, miễn đừng để bản thân hai đứa gặp nguy hiểm. Nhất là con bé Khả Như, nó là người vô tội, đừng để nó bị Dương Quyền Triết kia xâu xé một lần nữa.
Dương Thừa Hiên giọng nói có phần nghiêm giọng. Chuyện tai nạn lần trước của Khả Như khiến ông luôn cảm thấy có lỗi. Con bé vốn chỉ là người vô tội. Bị kéo vào vòng xoáy hận thù này là do ông chưa sắp xếp chu toàn.
- Ba không cần lo về chuyện đó đâu. Con nhất định sẽ không để Khả Như gặp nguy hiểm. Vả lại, ba cũng thừa hiểu tính của em ấy.
Anh khẽ cười, tâm trí lại bắt đầu nhớ về cô gái nhỏ của mình.
- Haiz, tuổi trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng mau trưởng thành. Được rồi, con đi sắp xếp những thứ mà con muốn làm đi. Dù có ra sao, ba vẫn luôn ủng hộ con!
Dương Thừa Hiên gật đầu sau đó phất tay bảo cậu ra ngoài.
Nghe thấy cái "Dạ" của cậu cùng tiếng đóng cửa, ông khẽ rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. A Nam đã lớn rồi, suy nghĩ cũng ngày càng thấu đáo. Chuyện của Dương Quyền Triết kia ông vốn biết nó đã tính toán sẵn tất cả. Nhưng mà người nó cần đối diện không phải chỉ một mình Dương Quyền Triết....bỏ điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn. Dương Thừa Hiên lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.
- Alo, sắp xếp người bảo vệ đi theo A Nam. Chưa hết, phái người canh chừng biệt thự cũng như vợ và mẹ của tôi.
Tút!
Ván cờ đấu trí này, rất nhanh thôi sẽ đi đến hồi kết...
..........
Hai ngày sau...
- Dương Quyền Triết đó đúng là máu lạnh vô tình...
Khả Như lẩm bẩm, tay cẩn thận chỉnh lại mái tóc của mình.
Bữa tiệc khoảng chừng một tiếng nhẵ sẽ bắt đầu. Không biết A Thần cậu ấy sao rồi?
Nghĩ đến cậu, cô lại càng thêm đau lòng. A Thần chỉ vừa mới có chút tiển triển lại phải đối diện với sự nhẫn tâm của ba mình. Tâm lý của cậu ấy sẽ không gặp chướng ngại chứ?
- Khả Như, cậu xong chưa?
Đang không biết chuyện thế nào thì nhân vật cô đang nghĩ đến bỗng nhiên lên tiếng gọi.
- À! Tớ xong rồi đây!
Cạch!
- Ở đây còn hơi rối nè!
Dương Thần tỉ mỉ quan sát cô. Sau đó nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại chút tóc rối trên đầu.
- A Thần...
Thấy cậu vẫn tỏ ra như thường làm cô có chút nghèn nghẹn. Muốn mở miệng hỏi gì đó thì lại không biết phải nói gì.
- Sao vậy, cậu có gì muốn nói sao?
Thấy biểu hiện của cô, Dương Thần liền nghi hoặc.
- Haiz....Cậu đi dự tiệc, có được không?
Thôi vậy thà nói ra còn hơn là cứ ấp ủng suy nghĩ này nọ.
- Cậu không cần lo, tớ ổn rồi...vả lại, sau chuyện lần này tớ cũng ngộ ra rất nhiều thứ....
Dương Thần cười cười, rồi xoay lưng lấy chìa khoá xe để trên bàn.
Thái độ này của cậu không những chẳng làm cho Khả Như an tâm mà ngược lại còn khiến cô lo lắng hơn ban nãy....