Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 29: Rời đi




Kể từ ngày Lưu Đình Vĩ nói những lời đó, dường như hai người chẳng ai nói với ai lời nào nữa, anh thường xuyên đi sớm về trễ, mà mỗi lần về nhà thì cả người tòan mùi rượu. Nếu hai người có chạm mặt nhau ở trên trường, thì hầu như anh cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, không còn vẻ quan tâm như ngày trước nữa
Về phần Bạch An Túc, những lời nói của Đình Vĩ khi trước giống như găm hàng ngàn mũi dao vào tim cậu, bản thân chợt nghĩ rằng mình đã làm phiền anh nhiều... Cho nên Bạch An Túc cũng tận lực né tránh anh, mỗi lần chuẩn bị cơm nước xong... Đều bỏ về phòng để người kia có thể thoải mái ăn cơm, nhưng mà hầu như sáng nào khi tỉnh dậy... Bàn ăn vẫn còn đó, chưa từng có vết chạm đũa. Xem ra, sự tình càng ngày càng căng thẳng rồi
Tâm trạng hơn một tuần nay đều không tốt, Bạch An Túc thường xuyên sững sờ mất tập trung cùng bỏ bữa. Hà Dĩ Đông cảm thấy không ổn vì thế cho nên trưa nay liền một mực kéo cậu xuống căn tin ăn trưa
- Hà Đông à.. Tớ không muốn ăn đâu, cậu đừng kéo nữa!
- Hừ... Tớ thấy bọn con gái trong lớp vui thì ăn,buồn cũng ăn, thất tình cũng ăn... Hay cậu thử cách này đi, biết hiệu nghiệm thì sao?
Hà Dĩ Đông nhất quyết kéo người, cho nên cậu đành phải theo hắn...Chỉ là hai người không ngờ tới, lúc vừa đặt chân xuống căn tin, đập vào mặt của bọn họ chính là hình ảnh Lưu Đình Vĩ ngồi ăn cơm chung với  cô Vân Uyên, đồng tử chợt cỏ rút, Hà Dĩ Đông trong lòng thầm mắng
- Hỏng rồi.... Sao lại xui xẻo đến vậy chứ?
Bạch An Túc cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói buồn bã phát ra
- Nếu không đi ăn cơm, có lẽ tớ sẽ ổn hơn nhiều đó
Cậu không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy anh thân mật với người khác, bản thân sợ sẽ không kìm được cảm xúc, cho nên vội vã giật tay lại xoay người bỏ đi. Hà Dĩ Đông thấy vậy, cũng vội vàng xoay người chạy theo cậu
Mà tại bàn ăn đó, Lưu Đình Vĩ mặt lạnh gầm gừ nói
- Đừng có đem chuyện hôn ước ra hù dọa tôi... Bởi vì tôi mới là người có quyền nhất
--------***-----
Trái tim đau nhói, cả đầu óc như quay cuồng, Bạch An Túc đứng ở phía sân sau của trường khóc thật to, lúc Hà Dĩ Đông chạy đến cũng không biết làm gì, chỉ có thể gãi đầu lúng túng nói
- Là lỗi của tớ... Nếu như không phải tớ cứ một mực kéo cậu xuống căn tin, thì chuyện này đã không xảy ra rồi..  Ai da..
Bạch An Túc thật sự rất đau lòng, cậu Đình Vĩ nhưng rào cản của bản thân quá lớn, và người kia chưa từng thích cậu... Chỉ sợ khi chứng kiến thêm nhiều lần anh cùng người khác vui vẻ, bản thân sẽ chịu không nỗi, cho nên chỉ có thể nức nở nói
- Tớ.. Đau lắm... Nếu anh ấy kết hôn với người khác tớ phải làm sao đây? Mới mấy bữa trước thôi, Đình Vĩ còn ám chỉ tớ phiền phức mà... Ô ô...
Hà Dĩ Đông nhìn bạn mình vì người khác mà đau lòng,trong lòng hắn cũng thấy xót xa, cho nên qua một lúc lâu, hắn đặt tay lên lưng cậu vỗ về một chút,đưa ra lời đề nghị
- Tiểu Túc... Nếu đau quá thì đừng cố gắng chịu đựng nữa, cũng đừng phải tỏ ra mạnh mẽ. Hay là cậu qua nhà giúp việc đi... Tớ sẽ trả lương cao, như vậy sẽ giúp cậu trả được khoảng nợ... Cũng như là rời xa Đình Vĩ
Lời Dĩ Đông nói là hoàn toàn đúng, chỉ có thể rời đi có mới xóa được anh ra khỏi tâm trí, như vậy bản thân sẽ bớt đau thương hơn, như vậy có lẽ sẽ tốt nhất
Bạch An Túc sau một hồi khóc đến khàn giọng, cuối cùng cũng nói được câu đồng ý với lời đề nghị đó
----------****----
Buổi tối bao trùm lên thành phố Bắc Kinh, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu sáng khắp con đường, đồng hồ vừa điểm đến mười giờ, Lưu Đình Vĩ mệt mỏi mang theo chút men rượu đi vào
Chỉ là khi đặt chân vào phòng khách đã thấy cậu ngồi ở đó, vừa nhìn thấy người này, anh liền lạnh lùng nói
- Trời tối rồi... Đi ngủ đi... Đừng làm loạn
Nói rồi Đình Vĩ liền lập tức xoay người đi, bởi vì chỉ sợ bản thân nếu ở lâu thêm một phút nào nữa sẽ mất đi khống chế làm hoảng sợ, nhưng mà không ngờ rằng, Bạch An Túc ở phía sau lưng cúi đầu chậm rãi nói vọng đến
- Em sẽ rời đi
Chỉ vài từ ngắn gọn đã khiến đồng tử Đình Vĩ có rút, đầu óc có phần tỉnh táo ra. Anh xoay người lại, khuôn mặt biểu thị tức giận hỏi
- Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại tôi xem?
Bạch An Túc cả người tê dại, cỗ xót xa nổi lên trong lòng, cậu không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống nền nhà, chậm rãi lặp lại
- Em sẽ sang nhà Dĩ Đông giúp việc... Sẽ làm công ở nhà đó, anh cứ cộng hết tất cả các số tiền lại đi.. Đến tháng em sẽ trả dần cho anh
Sợi dây thần kinh lí trí cuối cùng cũng đứt, Lưu Đình Vĩ giận đến không khắc chế được cản xúc nữa, trực tiếp đi đến gần Bạch An Túc, lực bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu như muốn bóp nát nó, giọng nói gằng từng chữ
- Con mẹ nó.... Cậu tưởng rời khỏi đây là dễ dàng sao? Đừng có mơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.