Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa

Chương 16: Truyền Kì Mạn Lục [3]




Sau lần diễn ăn ý của Tư Trạm và Ngọc Thanh thì tiếp theo đó chính là cảnh mà cô phát hiện ra mình có tình cảm với sư phụ, mà tình cảm này lại được Ngọc Bảo vị hôn thê của sư phụ phát hiện.
Đạo diễn nói "Action!"
Ngọc Thanh liền lập tức đổi sắc, cảnh này là cảnh cô đang uống say đã nói ra chút gì đó mà cô giấu kín bao lâu nay, tình cờ Diêm Cơ-chính là Ngọc Bảo đã đi qua và nghe thấy được, vốn dĩ Ngọc Bảo ghét cô sẵn nên khi nhập vai vào, Ngọc Thanh liền ép Ngọc Bảo để cho cô ta vào vai một cách nhanh nhất, cô biết rõ được khả năng đóng vai của Ngọc Bảo nên cô không muốn đóng lại cảnh này nhiều lần.
Diêm Cơ tức tốc chạy đến chỗ Bạch Liễu Liễu cướp lấy vò rượu của cô rồi nói to hết mức cùng những sự giận dữ:"Bạch Liễu Liễu không ngờ cô lại có tình cảm với chính sư phụ của mình, huynh ấy thật bất hạnh khi nhận một đồ đệ ngu xuẩn như cô, ta cho cô hay, sợi tơ tình của cô không nên có và cũng sẽ không thể chấp nhận tha thứ cho cô đâu, tình cảm này vốn dĩ không nên có, đại nghịch bất đạo không thể tha thứ"
Ngọc Thanh cũng nhanh chóng vào vai diễn, lúc này Bạch Liễu Liễu liền sợ hãi, trong đầu toát ra những câu nói của Diêm Cơ, cô định giấu mãi trong lòng không nói ra, vậy mà giờ đây cô lại nói ra tiếng lòng của mình, gương mặt của cô liền tỏ ra lo lắng khi Diêm Cơ nghe lại điều này có khi còn nói cho sư phụ rồi cô bị đuổi khỏi sư môn. Lúc đó tự nhiên Bạch Kiến chạy tới đưa cô về phòng giải rượu.
"Cắt"!
Ngọc Thanh cũng liền thoát vai ra nhanh chóng, chủ yếu chỉ thể hiện cảm xúc nội tâm cho người xem, nhưng vấn đề là giờ Ngọc Bảo bị cô ép điên tới giờ chưa ra khỏi vai diễn.
Khải Thắng liền nói:"Hôm nay tới đây thôi nhé mọi người, ngày mai tiếp tục, nay mọi người diễn khá tốt nên tôi cho nghỉ sớm một hôm"
Đoàn phim lần này lại tỏ ra một chút tiếc nuối, tại bị Ngọc Thanh kéo hết tâm tư vào bộ phim, khiến cho đoàn ekip còn không nỡ ngắt máy quay.
...
Tối đến, bỗng nhiên cô lại được Đông Chinh Phong mời đi ăn với lí do chúc mừng cô diễn phim qua một lần, chắc chắn Đông Lục Nhất bảo với boss đại nhân, cô còn lạ gì tên hóng chuyện như Lục Nhất.
Như đã hẹn, Đông Chinh Phong chờ cô dưới sảnh của căn hộ Disney, vừa nhìn thấy cô, Chinh Phong liền nắm tay cô đưa cô lên xe của mình.
Ngọc Thanh thấy anh quá tùy tiện bèn mở lời:"Boss không cần phải nắm tay tôi như thế đâu, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi lợi dụng anh hám tiền, vả lại tự dưng hôm nay anh mời tôi thế này, tôi cũng thấy ngại lắm"
Đông Chinh Phong liền nhíu mày, khẽ nói:"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em nhiều như thế nào, đủ để em tin tưởng dựa vào cả đời, đời này tôi chỉ yêu mỗi em thôi. Tôi cho em suy nghĩ trong tối nay, thử 3 tháng hẹn hò với tôi, nếu qua 3 tháng em vẫn không mở lòng thì tôi cũng không ép buộc em"
Ngọc Thanh nghe thấy vậy suy nghĩ rồi nói:" Đông Chinh Phong nếu được yêu em sẽ yêu anh thật lòng, nhưng giờ trái tim em nguội lạnh mất rồi, nếu cưỡng ép e rằng người khổ là anh"
"Đối với thế giới, em chỉ là một người trong đó, nhưng đối với anh, em là cả thế giới của anh. Anh sẽ từ từ làm trái tim em nóng lên, có được không?- Đông Chinh Phong cưng chiều cô rồi nói.
Ngọc Thanh nghe anh nói xong như anh đã chạm vào trái tim cô mất rồi, có lẽ vài lần gặp gỡ vài lần nói chuyện cũng đã đủ làm cô si mê anh, so với Giang Đình thì anh thực sự rất tốt, cô cũng tin tưởng anh sẽ làm cho cuộc sống của cô an toàn và hạnh phúc, nhưng giờ cô chưa có gì trong tay, nghèo khó như vậy yêu anh thật không xứng.
Nhưng mà cô cũng không thể để đàn ông tốt như này vụt mất, cô cũng nói ra cõi lòng tâm sự của cô bao lâu nay cho anh, mong anh hiểu nỗi đau của cô trong bao năm qua thật sự rất mệt mỏi, đau khổ tựa như ngàn vết dao đâm thẳng vào trong trái tim của cô:
"Em không sợ bị ai đó đâm một nhát sau lưng. Em chỉ sợ ngoảnh mặt lại, thấy người đâm sau lưng là người em đã chân thành đối xử. Em thật sự rất sợ cảm giác này lặp lại một lần nữa, lòng em đã tan nát lắm rồi"
Đông Chinh Phong nghe vậy cũng rất sót cho cô, tự nhủ mình phải yêu cô rất nhiều, bù đắp cho cô những thiếu sót đau khổ mà cô trải qua ở quá khứ:"Anh thề anh sẽ yêu mình em cho đến bạc đầu, không thay lòng cho đến chết.Bởi vì anh không biết, kiếp sau anh có thể gặp em được không? Cho nên trong cuộc sống này, anh sẽ cố gắng trao những điều tốt đẹp nhất cho em. Hãy mở lòng tin anh một lần có được không?
Đông Chinh Phong lần đầu tiên nói ra những lời từ tận đáy lòng mà tràn ngập cảm xúc như vậy, dường như anh chỉ trải lòng đối với cô mà thôi. Bởi vì anh tin tưởng cô hết lòng.
Ngọc Thanh nghe anh nói xong cũng chợt bật khóc lên, Chinh Phong thấy vậy liền ôm cô vào lòng vỗ về cô hết mực. Ngọc Thanh vừa trong vòng tay anh vừa nói:
"Em có điểm gì mà lại khiến anh yêu thương em như vậy chứ, không chờ đến 3 tháng mà giờ em yêu anh phát cuồng mất"
...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.