Đang trong lúc tuyệt vọng, giọng nói của cô gái như một tia sáng giữa ngày mưa bão. Mạc Thanh Phong như nhặt được chiếc phao cứu sinh, tinh thần cũng trở nên tươi tỉnh lên. Anh nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay phát sáng, trên mặt đồng hồ hiển thị một chấm đỏ đang không ngừng di chuyển. Đây là...
"Thiết bị định vị!"
Hoá ra lý do mà cô nhất nhất bắt anh phải đeo chiếc đồng hồ này chính là như vậy. Cô đã dự liệu từ trước là Đỗ Lỗi sẽ vứt bỏ hết những vật dụng cô mang theo để cắt đứt mọi liên lạc với phía cảnh sát. Nhưng...Cô đã giấu thiết bị định vị và máy nghe lén này ở đâu?
__________
Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, Y Hạ không ngừng hỏi Đỗ Lỗi đưa mình đi đâu. Cốt yếu chính là muốn cho Mạc Thanh Phong một địa điểm chính xác nhất. Cũng may cô đã có chuẩn bị trước, thiết bị định vị và thiết bị nghe lén đều được cô khéo léo giấu vào bộ váy trên người. Nó được kết nối trực tiếp với chiếc đồng hồ trên tay Mạc Thanh Phong.
"Ông muốn đưa tôi đi đâu?"
"Hừ! Mày hãy giữ sức đi, đừng cố gắng làm những chuyện vô ích."
"Đỗ Lỗi! Ông mau thả tôi ra."
Y Hạ bị Đỗ Lỗi trói chặt hai tay kéo đi. Cô bị che mắt nên không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Hy vọng duy nhất chính là kết nối một chiều của cô và Mạc Thanh Phong. Chỉ mong sao anh sẽ sớm tìm được chỗ của cô.
Bầu trời đêm vẫn rỉ rít những giọt mưa lạnh giá. Y Hạ bị ướt mưa đến rét run, cô rất lạnh.
"Tôi... Không xong rồi! Tôi lạnh quá!"
"Sắp tới nơi rồi. Chẳng lẽ mày không muốn biết lý do tại sao tao lại giết Nhược Y Lam hả?"
"Đỗ Lỗi! Tại sao ông lại giết mẹ tôi?"
"Đi theo tao tao sẽ cho mày biết."
Y Hạ lại bị hắn kéo đi. Hai chân cô đã mềm nhũn, cô vừa lạnh vừa đói, thật sự không thể chịu được nữa rồi. Nhưng mà... Một chút, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ biết được chuyện mà cô muốn biết.
Những giọt mưa tí tách thưa dần. Cuối cùng thì bầu trời cũng thôi không mưa nữa. Đứng ở đây gió thổi rất lớn lại mang theo cả hơi thở của biển cả. Nếu cô đoán không nhầm thì...
Vải che mắt được tháo ra, Y Hạ quả nhiên đã suy đoán rất đúng. Đỗ Lỗi đã đưa cô đến gần biển. Nhưng ở đây lại là một ngọn núi cao, nếu chẳng may rơi xuống bên dưới thì e là không thể sống sót.
"Đây là đâu?"
"Đây là Vân Sơn, một ngọn núi giáp biển."
"Ông đưa tôi tới đây làm gì?"
"Nhược Y Hạ, cô không cần phải diễn kịch nữa. Đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì."
Nói rồi ông ta lấy ra một chiếc máy quét, chính là loại dùng để quét thiết bị nghe lén. Nó thường được dùng trong những buổi họp cấp cao của Quốc hội nhằm mục đích bảo mật mọi thông tin. Vậy nên ngay từ đầu, ông ta đã biết trên người cô có máy nghe lén, nhưng tại sao...
"Không cần phải ngạc nhiên! Mày muốn biết tại sao tao làm vậy đúng không?"
"Ông..."
"Tao muốn thú nhận mọi chuyện trước khi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này!"
Câu nói của ông ta đã đánh một đòn mạnh mẽ vào trái tim Mạc Thanh Phong. Đỗ Lỗi đã có ý định tự sát, vậy ông ta bắt Y Hạ theo là để...
"Nhanh lên, mau tăng tốc đi."
Đoàn xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát mau chóng dọn đường. Tiếng còi khẩn cấp inh ỏi khắp nơi. Chiếc xe của Mạc Thanh Phong hoà lẫn vào đoàn xe chuyên dụng, lao nhanh vun vút đến Vân Sơn.
Trên đỉnh Vân Sơn hùng vĩ, gió vẫn thổi lạnh lẽo vô cùng. Y Hạ đứng đó, tầm mắt hướng về phía biển, trong lòng là những trận sóng mạnh mẽ. Có lẽ...cô sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi cũng nên.
"Mày muốn biết lý do tại sao tao lại cho người cưỡng bức mẹ mày đến chết có đúng không?"
"..."
"Bởi vì...Tao yêu Nhược Y Lam."
"Đỗ Lỗi, ông điên rồi! Ông nói ông yêu mẹ tôi, ha... Thật kinh tởm."
"Mày không hiểu, mày không biết tao yêu cô ấy đến nhường nào đâu."
"Nếu ông yêu bà ấy thì ông đã không khiến bà ấy phải chết một cách nhục nhã như vậy rồi!"
Y Hạ hét lên, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầy căm phẫn.
Yêu sao?
Nực cười.
Làm gì có ai vì yêu mà khiến người mình yêu đau đớn đến thế chứ?
Giả tạo.
"Là cô ấy ép tao...Cô ấy đã biết tao nhận hối lộ, âm thầm làm tay trong cho bọn buôn lậu thuốc phiện, nên tao không thể để cô ấy sống. Nếu cô ấy nói ra hết những chuyện đó thì tao sẽ mất tất cả."
"Ngày hôm đó, tao đã cầu xin cô ấy hãy về bên cạnh tao, tao sẽ cho cô ấy một cuộc sống đầy vinh hoa phú quý, cho cô ấy mọi thứ mà Dạ Thiên Quân không có. Nhưng mà...Cô ấy đã từ chối tao...Cô ấy còn nói sẽ tố cáo tao để sự nghiệp của tao tiêu tán. Vậy nên tao không thể để cô ấy tồn tại."
"Cho nên...Ông đã cho người bắt cóc rồi cưỡng hiếp bà ấy đến chết. Nếu chết vì bị cưỡng hiếp thì sẽ không có ai nghi ngờ đến ông...Có đúng không?"
"Đúng vậy! Đó là cách chu toàn nhất."
"Đồ khốn nạn! Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy hả!"
"Người không vì mình trời chu đất diệt."
"Khốn kiếp! Mày không phải là con người mà là ác quỷ, ác quỷ!"
Y Hạ đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô chỉ hận không thể giết chết kẻ khốn nạn này ngay lập tức. Chỉ vì bà biết bí mật của hắn, chỉ vì không đồng ý đi theo hắn mà...hắn nỡ ra tay khiến bà chết trong sự nhục nhã vì bị cưỡng hiếp.
"Đỗ Lỗi, mày nhất định sẽ gặp quả báo!"
"Tao đã thú nhận mọi tội lỗi rồi. Lý Khương, ông đến bắt tôi đi.Haha..."
Giờ đây, ông ta không còn gì để mất nữa. Thú nhận tội lỗi mà mình gây ra, rồi gieo mình trở về với biển cả. Đời này coi như chấm hết.