Cả buổi chiều ngồi ăn lẩu cùng nhau, Phong Diệp đây là lần đầu tiên ngồi uống cùng Âu Thành Nghiêm hầu như rất thoải mái,
Sau một lúc cũng dùng bữa lẩu xong xuôi, Phong Diệp nhanh trí còn giúp cô rửa bát, Cố Ninh Tinh nhìn Phong Diệp giúp mình nên cô rất vui.
Một lúc sau, cô thấy cũng gần sắp xong, nên mới bảo anh ta cứ để mình làm, còn anh thì hãy đi nghỉ ngơi vì cũng đã say,
Phong Diệp tất nhiên không chịu, vì anh ta là người làm thì phải làm cho hết, chứ không bỏ giữa chừng,
Cố Ninh Tinh phì cười một tiếng, thế nhưng lại giả vờ cau mày khắt khe kéo thật mạnh anh ta ra ngoài,
Cô còn cau mày lớn tiếng, "Anh cũng say rồi, mau nghe lời đi nghỉ ngơi đi "
Phong Diệp bất ngờ bị cô kéo ra ngoài mà nói, "Nhưng... "
Thế nhưng lúc này từ đằng sau, Âu Thành Nghiêm vỗ vai anh ta liền tiếng, "Mau đi đi "
Phong Diệp lục này mới nghe lệnh mà gật đầu rồi mới chịu quay đi, mặc dù sắc mặt anh ta trước mặt cô vẫn giữ bình tĩnh, nhưng thật sự cũng say rượu mà đi hơi loạn choạng,
Âu Thành Nghiêm nhìn Phong Diệp đã đi, anh ta nhanh chóng cũng đi vào bếp, và ôm lấy eo cô từ đằng sau,
"Cậu ta đi rồi, anh giúp em nhé "
Cố Ninh Tinh đang lau bát, mà cảm giác từ đằng sau ôm lấy cô, cô liền cau mày vùng vẫy thân, "Không cần đâu, cái tay của anh mau buông em ra "
Anh ta vẫn cố ôm chặt lấy eo cô, còn kê đầu anh ta lên vai cô, hôn lên bờ vai trắng nõn của cô, mà làm nũng,
"Sao em lại không bảo anh đi nghỉ ngơi giống Phong Diệp, anh cũng say rồi nè "
Cố Ninh Tinh hừ một tiếng chế giễu anh, rồi cười nói lời mỉa mai anh, "Anh đừng đùa nữa, anh là loại người ngàn ly không say, sao có thể uống chỉ có nhiêu đó mà say chứ "
Âu Thành Nghiêm bất ngờ cười khẽ một tiếng, vì trước đó đến giờ tửu lượng của anh ta ít người biết, và hầu như chỉ có bà nội và La Thiên Tôn là hiểu rõ nhất, anh ta lúc này rất vui vì cô đã quan tâm anh, "Em hiểu anh đến như vậy à "
Cố Ninh Tinh vẫn bình tĩnh lau chùi chén bát, sau đó cuối cùng cũng xong mà quay lại hướng anh ta nói,
"Thôi nào, anh đi tắm đi chúng ta cũng phải ngủ nữa cũng tối rồi "
Âu Thành Nghiêm nghe vậy liền vui vẻ, sau đó buông cô ra mà nhanh chóng ra khỏi nhà bếp, "Tuân lệnh bà xã "
Cố Ninh Tinh tiếp theo cũng xong xuôi, còn rửa tay sạch sẽ và đi lên phòng mình, thì nhìn thấy Âu Thành Nghiêm từ trong phòng tắm bước ra, phần dưới chỉ quấn có một cái khăn tắm, lộ ra phần cơ bắp săn chắt và cơ bụng sau múi quá hoàn mỹ đập vào mặt cô,
Cố Ninh Tinh lập tức xấu hổ khi nhìn cơ thể đẹp như vậy, mà nhanh chóng cầm lấy bộ đồ lúc nãy mua cho anh mà đem đến,
Đưa xong cô lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, vì cơ thể anh quá đẹp, khiến cô rất ngại, cô đây là không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể này,
Thế nhưng sao lúc này nhìn thấy lại có cảm giác khiến người ta nóng bức trong cơ thể rất khó chịu,
Cô không kiềm chế được mà đưa quần áo cho anh ta rồi nhanh chóng quay đi,
Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô khác thường, liền nhận ra cô đang đỏ mặt với cơ thể anh, anh ta liền cười khoái chí mà nhanh tay ôm lấy cô từ phía sau mà đắc ý nói, "Em đang xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể anh à "
"Làm... Làm gì có, áh " cô liền giật mình khi bị nói trúng, cô càng xấu hổ mà giọng nói cũng trở nên lắp bắp, sau đó còn bị anh kéo áo xuống mà hôn lên vai cô và cổ,
Âu Thành Nghiêm cố gắng hôn lên vai cô, kích thích cô, và nở một giọng nói say người, "Ninh Tinh em có thể... "
Anh ta chưa kịp nói ra, thì Cố Ninh Tinh liền xấu hổ mà chạy thật nhanh vào nhà tắm, "Em... Em đi tắm đây "
Anh ta bất ngờ khi cô hành động như vậy, khiến anh ta cười khổ một tiếng, cười tự an ủi mình, và nhìn xuống dưới thân đã nhô lên rồi, thật sự dù sao anh ta cũng là đang ông, bị cấm dục lâu năm và chỉ lần một lần đó anh ta đã tham muốn cô rất nhiều mỗi khi cô ở gần anh ta,
Thế nhưng anh ta đã cố gắng kiềm chế lúc sáng nay khi cả hai say đắm hôn nhau, mà anh ta vốn kiềm chế rất giỏi, thế nhưng tối hôm nay anh ta lại không thể kiềm chế được bản thân nữa, là vì trong cơ thể có rượu đã một phần kích thích sinh lý của anh ta,
Sau đó không còn cách nào hơn là phải tự an ủi mình mà dùng tay thôi, một lúc sau đó cuối cùng cũng xong, rồi anh ta mới mặc quần áo vào,
Một lúc sau, Cố Ninh Tinh cũng tắm xong thoải mái bước ra, thì nhìn thấy anh ta đang ngồi trên giường cầm điện thoại video call nói chuyện với ai,
Sau đó anh ta nhìn thấy cô bước ra thì vẫy tay bảo cô lại, và ngồi trên người anh,
Cô xấu hổ khi anh ta bảo mình ngồi vào trong lòng anh ta, thế nhưng cô vẫn không khách sáo đi đến mà nhẹ nhàng ngồi trọn vào người anh ta,
Cô chưa kịp phản ứng ấm áp của cơ thể anh, thì đột nhiên phía bên trong điện thoại kêu gọi cô rất lớn, "Mami, chào mẹ "
Cô liền nhìn trước mặt mình bên trong điện thoại là hai đứa con nhỏ của cô, cô liền vui mừng hô hoán phẩy phẩy tay chào cả hai đứa nhỏ,
"Ah... Du Du, Thành Nhiên chào hai con, hai đứa sao rồi, ở nhà có ngoan không hả "
Âu Nạp Du bên trong màng hình vyi mừng khi nhìn thấy cô mà dịu dàng trả lời, "Dạ ngoan lắm ạ, mami mami con nhớ mẹ rồi, mẹ mau về với Du Du đi ạ"
Con bé lúc này liền muốn làm nũng với Cố Ninh Tinh, thúc giục bảo cô về nhà, vì con bé thật sự nhớ cô,
Cô vui mừng mà tươi cười với con bé, còn đồng ý sẽ về với hai đứa, "Ừm, ngày mai mẹ sẽ thu xếp về nhé... "
Thế nhưng lúc này Âu Thành Nghiêm ngắt lời của cô, còn cau mày lên tiếng, "Không được, mami và Baba chưa thể về được, hai đứa ở nhà với bà nội ngoan nha "
Âu Thành Nghiêm là vì ganh tị với hai đứa nhỏ nên anh ta sẽ không chịu về, vì đã lâu anh ta mới được ở cùng với cô hạnh phúc và không gian riêng đến như vậy, nên anh ta không muốn giây phút này bị qua nhanh đến như vậy được,